Nữ pháo thủ thời nay

17:59 - 08 tháng 3, 2011
(Dân Việt) - Lớp lớp phụ nữ của huyện Tiền Hải vẫn nối gót nhau vào đại đội nữ dân quân C4 để ngày đêm bảo vệ vùng trời bình yên của quê hương.

Miệt mài bên mâm pháo

Chúng tôi có mặt ở đại đội nữ dân quân C4 pháo phòng không đúng ngày các chị bước vào mùa huấn luyện mới. Những cơn gió mang hơi muối lạnh từ bãi biển Đồng Châu táp vào người vẫn không ngăn được sự hăng say luyện tập của các chị em. Những bài tập huấn luyện chiến đấu, những động tác chỉnh pháo nhanh thoăn thoắt của các chị làm cho cả mâm pháo nặng nề cứ quay tít.

Chị em Đại đội dân quân C4 gái hăng say luyện tập.

Sau nhiều giờ đánh vật với khẩu pháo 37mm, quyền Đại đội trưởng Lê Thị Mai, cho chúng tôi biết: "Tuy chỉ là nữ dân quân, nhưng hàng năm đại đội vẫn duy trì 2 mùa huấn luyện, như các đơn vị chính quy chủ lực khác.

Những tình huống chiến đấu, cách nhận dạng máy bay được các chị học tập và cập nhật hàng ngày. Tất cả chị em rất nêu cao tinh thần tự giác trong luyện tập và duy trì nề nếp sinh hoạt.

Thời gian biểu của chúng tôi là sáng 6 giờ dậy thể dục, rồi bước vào luyện tập đến 11 giờ trưa. 14 giờ lại bước vào huấn luyện cho đến 17 giờ mới nghỉ. Hàng tuần, chúng tôi đều tổ chức công tác bảo quản vũ khí, khí tài để đảm bảo sẵn sàng chiến đấu hiệu quả cao”.

Câu chuyện của chị Mai bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Sau khi nghe máy và vào sổ ghi chép, chị nói nhanh: "Cấp trên vừa thông báo lịch bay của các loại máy bay được hoạt động ở vùng trời do chúng tôi bảo vệ. Tôi phải thông báo lại cho chị em để quan sát, nhận biết những dấu hiệu”.

Là cô em út của đơn vị, mới 22 tuổi nhưng Đoàn Thị Mến đã có gần 4 năm là nữ dân quân pháo phòng không. Mến tâm sự, bình thường bọn em ở ngoài hay đùa nhau, nhưng khi bước vào luyện tập thì tất cả đều phải nghiêm túc. Nếu chúng em làm chưa tốt bài tập, thế nào cũng bị giáo viên rút kinh nghiệm.

Với phương châm “đổ mồ hôi ở thao trường còn hơn đổ máu ở chiến trường” và dù là phận nữ nhi nhưng bọn em không hề được ưu tiên trong tập luyện. Nhưng luyện là tập luyện chứ tụi em chẳng bao giờ mong mình phải chiến đấu thật vì lúc nào cũng muốn quê hương được hưởng thái bình”.

Tất cả đang "phòng không"

Sau những giờ luyện tập, các nữ dân quân lại phải đối mặt với những khó khăn của đời thường, và cuộc sống khắc nghiệt. Là người lớn tuổi nhất, chị Trần Thị Xuyến (38 tuổi) vẫn là “lính phòng không".

Đằng sau nụ cười của các chị, các em chúng tôi phát hiện ra ở họ có rất nhiều quãng đời vất vả. Chị Xuyến tâm sự: “Đây là lần thứ 2 tôi vào đại đội dân quân gái. Lần trước khi còn mười tám đôi mươi, tôi đã làm lễ chia tay đơn vị để lấy chồng. Tuy nhiên, hạnh phúc gia đình đã sớm tan vỡ”.

Cả đại đội tớ trước mắt may ra chỉ đợi được ăn cơm chia tay của em Mến thôi chứ còn lại xem ra im ắng lắm. Không biết có phải bọn tớ quá mải bắn máy bay quá hay không?

Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, hiện chị Xuyến đang một mình nuôi con gái. Lúc con gái mới 3 tuổi, chị Xuyến đã phải gửi ông bà ngoại chăm sóc, rồi phiêu dạt vào tận miền Nam, rồi lên cả Tây Nguyên kiếm sống bằng nghề tiếp thị.

Chị đã rong ruổi khắp các rẫy cà phê của Đăk Lăk, đến rừng cao su ở Gia Lai, rồi xuống những đồng lúa tít tắp của miền Tây, vượt biển ra tận Phú Quốc để bán hàng. Nhưng rồi do duyện phận, chị đã tái tuyển vào Đại đội dân quân C4 gái. Hỏi chuyện gia đình, chị chỉ cười thật buồn...

Cũng truân chuyên không kém là hoàn cảnh của chị Lê Thị Mai (sinh năm 1975), quyền Đại đội trưởng C4. 18 tuổi chị Mai xây dựng tổ ấm với một người cùng làng khác xóm. Sau nhiều đắng cay, chị ôm con về ở với bố mẹ đẻ và bây giờ cậu con trai của chị cũng đã 15 tuổi.

"Cũng có người đến hỏi mình làm vợ nhưng như chim sợ cành cong, mình không đành lòng đi bước nữa. Hơn nữa, bây giờ mình mới đảm nhiệm công việc quản lý còn nhiều lúng túng, nên cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện gia đình".

Tuy mới 24 tuổi, nhưng nữ dân quân Nguyễn Thị Vóc cũng đã 2 lần tái tuyển. Vóc bảo, em đang ở C4 thì xin nghỉ để theo bạn bè vào miền Nam làm công nhân. Thế nhưng, nhớ nhà, nhớ chị em ở C4 nên chỉ làm được mấy tháng em đã bỏ về và viết đơn tình nguyện quay lại đơn vị”. Nói về chuyện chồng con, Vóc cứ lắc đầu quầy quậy. Cô cười: "Em chưa nghĩ đến đâu. Chắc còn làm ở đại đội dân quân gái dài dài nữa".

Cùng như Vóc, còn có 2 cô bạn Nhãn và Ngoan cũng đang ở chế độ trực “phòng không” rất cao. Duy nhất chỉ có em út Nguyễn Thị Mến là đang có bạn trai, cũng là bộ đội và đang đóng quân ở tận thị trấn Kép Bắc Giang. Do hoàn cảnh công tác, nên chín tháng nửa năm bạn trai của Mến mới về thăm người yêu. Mỗi lần như vậy, người khách này là nguồn động viên tình cảm vô bờ bến đối với Mến và các thành viên trong đại đội.

(Còn nữa)

Nữ pháo thủ thời nay