Thứ Tư, ngày 23/05/2018 14:17 PM (GMT+7)

Số phận không che khuất ước mơ

author Chủ Nhật, ngày 09/09/2012 06:41 AM (GMT+7)

(Dân Việt) (Dân Việt) - Số phận kém may mắn, nhưng những gì trong hành trang tôi có chẳng hề thua kém các bạn sinh viên đồng trang lứa. Tôi luôn tự tin và tự nhủ rằng, mình phải biết vươn lên để hòa nhập với cuộc đời...

   

Là con thứ 4 trong một gia đình nông dân đông con, lại bị dị tật bẩm sinh nên mặc dù đã ngoài 20 tuổi nhưng tôi vẫn mang hình dáng của một đứa trẻ, với chiều cao chỉ gần 90cm và cân nặng hơn 30kg. Ngày nhỏ, mỗi lần bước ra khỏi nhà tôi sợ nhất là va phải những ánh mắt tò mò, hiếu kỳ xung quanh, thế nhưng khi bước vào tuổi đi học thì nỗi sợ ấy không còn.

 
Trần Văn Đại bên góc học tập.

Tôi ham học và xem đó là cách giúp mình đương đầu cùng số phận. Không quản ngày nắng, ngày mưa, tôi vẫn đều đặn đến trường như các bạn cùng trang lứa. Trường cấp 1 và cấp 2 cách nhà gần 4km, hôm nào không bận việc đồng thì bố mẹ, anh chị đưa tôi đi học bằng xe đạp, còn khi vào vụ hái chè hay gặt lúa, tôi lóc cóc đi bộ hoặc nhờ bạn đèo đến lớp. Rất hiếm khi tôi nghỉ học và liên tục ở trong nhóm các bạn có điểm cao nhất lớp.

Lên cấp 3, trường cách nhà hơn 12km, tôi xin bố mẹ đi ở trọ để tiếp tục theo học. Chính khoảng thời gian trọ học ấy đã rèn cho tôi trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều.

Mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, tôi lại tự nhủ, ở xóm nghèo Văn Cương nơi mình sinh ra, ai học cao nhất cũng chỉ hết cấp 2, anh chị em trong gia đình cũng phải bỏ học giữa chừng để mình có điều kiện bám lớp, đó đã là một ân huệ lớn. Bởi vậy, tôi phải học thật tốt, phải thu lượm đủ kiến thức để tự lập cho tương lai...

Chăm chỉ ắt có ngày thành công, tôi đã thi đỗ vào ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên sau khi tốt nghiệp cấp 3. Những năm tháng sinh viên của tôi trôi qua thật nhọc nhằn. Bên cạnh khoản tiền ít ỏi hàng tháng cha mẹ gửi cho, tôi phải làm đủ mọi việc từ rửa bát, quét hàng quán đến làm gia sư để có thêm tiền đi học.

Năm nay tôi bước vào năm cuối đại học, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, ước mơ trở thành một lập trình viên giỏi để sống có ích, góp sức cho xã hội của tôi sẽ trở thành hiện thực. Biết rằng con đường phía trước còn rất nhiều gian nan, thử thách, nhưng với sự nỗ lực của bản thân, sự tiếp sức của gia đình, thầy cô và bè bạn, tôi tin sẽ sớm đạt được ước mơ của mình.

Em Trần Văn Đại - khu nhà trọ thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Việc bố trí ông Ngô Văn Tuấn vào Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng...
Kho báu 1 tấn vàng ở Hòa Bình và những câu chuyện ma mị; chủ nhân...
Tại phiên thảo luận Tổ về tình hình kinh tế, xã hội, dự toán ngân...