Người ta thường nói “Phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, cho dù thông minh, xinh đẹp bao nhiêu cũng không bằng may mắn”. Những câu nói tưởng như lý thuyết suông ấy lại đúng với bản thân tôi.
Dù không quá thông minh và cũng chẳng hề xinh đẹp nhưng đổi lại tôi thật sự may mắn khi lấy được một người đàn ông tốt như anh làm chồng. Anh không giàu về tiền bạc nhưng lại giàu về tình yêu thương. Suốt bao năm làm vợ anh tôi hiểu được rằng anh đã cố gắng biết bao nhiêu để có thể đem lại những gì tốt nhất cho tôi.
Chồng tôi là một người đàn ông bình thường, bố mẹ đều là những người nông dân chân chất, bản thân anh trước khi lấy tôi cũng chỉ là một nhân viên kỹ thuật không có gì nổi trội với mức lương 5 triệu đồng. Thế nhưng kể từ khi kết hôn tôi nhận rõ sự thay đổi trong con người anh.
Từ việc chăm lo cho gia đình đến việc nỗ lực trong công việc anh đều cố gắng làm tốt, dù mệt mỏi đến đâu anh cũng không hề ca thán, anh luôn nở nụ cười tươi mỗi khi bước chân về nhà.
Đàn ông à! Hãy yêu thương những vết rạn trên người vợ như những gì đẹp nhất. (Ảnh minh họa).
Sức khỏe tôi vốn không được tốt, không thể làm công việc nặng nhọc. Biết vợ yếu ớt nên chồng tôi luôn cố gắng giúp vợ san sẻ công việc. Có lẽ đối với những cặp vợ chồng mới cưới thì những việc làm như thế chẳng có gì là lạ lẫm, nhưng đối với vợ chồng tôi, đã 8 năm trôi qua mọi thứ vẫn không hề thay đổi, anh luôn ân cần với tôi như những ngày đầu mới yêu.
Ngay cả khi bác sỹ nói “Chị nhà sức khỏe quá yếu, có lẽ vì thế mà anh chị không thể có con. Chị nhà không thể mang thai nên anh chị cần nghĩ đến phương án khác”, thì anh vẫn yêu chiều tôi.
Anh nói “con cái là lộc trời ban. Ông trời ban cho ai người đó hưởng. Em đừng buồn, cũng không phải khóc. Lúc này em chỉ cần chăm lo cho sức khỏe mình, con cái sau này tính sau. Anh chỉ cẩn em khỏe mạnh thôi”.
Nếu ai đã từng lấy chồng có lẽ sẽ hiểu, đối với gia đình con cái quan trọng nhường nào, đặc biệt đối với người đàn ông, họ lấy vợ về ngoài tình yêu thương còn cần vợ sinh cho mình những đứa con nữa. Vậy mà tôi thì sao? Công việc đã chẳng thể giúp anh, ngay cả việc sinh con làm tròn trách nhiệm một người vợ cũng không làm được. Nhưng chồng tôi vẫn luôn yêu thương tôi, cố gắng tất cả vì gia đình nhỏ, vì tôi.
Đến năm thứ 10 kể từ sau khi kết hôn chúng tôi may mắn được ơn trên ban phước lành cho một đứa con. Khi biết tin tôi có thai anh mừng rỡ, hạnh phúc như vỡ òa. Cả tôi và chồng đã ôm nhau khóc, những giọt nước mắt nóng bỏng của anh rớt xuống má tôi rát một vùng. Tôi hiểu, anh đã chờ đợi phút giây này bao lâu, nay tất cả đã trở thành sự thật.
Kể từ ngày tôi mang thai anh chăm lo tôi từng li từng tí một, ngoài giờ đi làm anh dành toàn bộ thời gian cho vợ, bạn bè hẹn hò chơi bời anh đều từ chối hết. Thậm chí anh còn cố gắng thể hiện tốt trong công việc những mong sẽ được thăng chức, tăng lương để vợ con sau này được sung sướng. Ngày nào anh cũng ôm thêm một đống việc về nhà để kiếm thêm tiền. Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn, hạnh phúc nhất trên đời.
Đêm nào anh cũng xoa những vết rạn trên bụng vợ. Phụ nữ ai cũng muốn mình được xinh đẹp trước mặt chồng, tôi cũng vậy. Thế nhưng kể từ ngày mang thai, được chồng chăm sóc chu đáo gương mặt tôi, dáng dấp tôi trở nên sập xệ, vừa béo, vừa thâm tím, những ngấn mỡ xuất hiện nhiều hơn, gương mặt phù nề, đôi chân trở nên phù phũng, đặc biệt những vết rạn da xuất hiện ngày càng nhiều, đến nỗi tôi không còn dám nhìn vào gương nữa. Những vết rạn da loang khắp người, có chỗ bợt trắng ra, có chỗ rạn thâm đen lại… Vậy mà đêm nào chồng tôi cũng xoa xoa những vết rạn kinh khủng đó với niềm vui sướng, hạnh phúc.
Mỗi lần hôn lên vết rạn của vợ chồng tôi đều nói “Anh sẽ yêu thương những vết rạn trên người em. Đối với anh em là người phụ nữ đẹp, phụ nữ đẹp nhất khi được làm mẹ, và minh chứng cho việc em được làm mẹ là những vết rạn này. Hãy vui vì những vết rạn trên người thay vì thấy xấu hổ vì nó em à. Anh yêu em, yêu cả những vết rạn trên người em…”.
Chồng tôi là người như thế đó, là một người đàn ông tuyệt vời nhất không phải vì chiếc ví anh dày, nhà anh cao rộng hay vì chiếc xe hơi sang trọng… những thứ đó anh chẳng hề có, thứ duy nhất anh có thừa là tình yêu cho vợ. Tôi yêu chồng, hạnh phúc vì được làm vợ anh.
Tôi muốn viết ra những dòng tâm sự này để những bạn trẻ biết được rằng “đời người con gái 12 bến nước, chẳng ai bết được bến nào đục, bến nào trong… hãy mạnh rạn bước đi, hãy yêu và lấy người mình yêu thương. Giàu sang không làm nên hạnh phúc, chỉ có tình yêu thương thật lòng mới mang hạnh phúc đến mà thôi.”.
Giá như trên đời này đàn ông ai cũng như chồng tôi thì phụ nữ không bao giờ phải rơi nước mắt. Đàn ông à!… hãy yêu thương những vết rạn trên người vợ như những gì đẹp nhất.
Hưng (Đời sống & pháp luật)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.