CLB Công an TP.HCM mua đứt Khoa Ngô từ Perth Glory
Perth Glory vừa lên tiếng xác nhận việc họ bán đứt cầu thủ chạy cánh Khoa Ngô (Ngô Đăng Khoa) cho CLB Công an TP.HCM nhưng mức giá chi tiết không được hé lộ.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước chuyến đi Trường Sa vào tháng 5 năm 2026, tôi đứng khá lâu trước chiếc vali mở sẵn. Quân phục, thuốc men và một vài vật dụng cá nhân đã được xếp gọn. Nhưng khoảng trống lớn nhất trong vali, cuối cùng, lại dành cho một cây đàn nguyệt. Cây đàn nằm giữa những lớp quần áo, mỏng manh và có phần lạc chỗ. Một chuyến đi biển dài ngày thường khiến người ta nghĩ đến những thứ thiết thực hơn. Đàn nguyệt vốn thuộc về những không gian khác, thường như một buổi sinh hoạt văn nghệ, một căn phòng có người ngồi lặng nghe hay một sân khấu nhỏ trong đất liền. Còn phía trước tôi là sóng, gió và bảy điểm đảo xa xôi của Tổ quốc. Vậy mà tôi vẫn mang đàn theo.
Ban đầu, tôi chưa có câu trả lời thật rõ ràng cho hành động của mình. Có lẽ tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu có dịp gặp những người lính đang sống giữa trùng khơi, mình muốn chơi một bản nhạc tặng họ. Nhưng sâu hơn thế, có lẽ trong lòng tôi muốn mang theo một thanh âm của đất liền, một tiếng đàn truyền thống của Việt Nam ra với Trường Sa.
Không chỉ cây đàn nguyệt, trong hành lý của tôi còn có chiếc kèn harmonica, mấy cuốn sách “Ngọn lửa không tắt” do Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân mới xuất bản đầu năm và một cuốn sổ để ghi chép. Bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy những thứ mình mang theo đều nhỏ bé, nhưng đều có khả năng lưu giữ ký ức.
Sáng hôm ấy, tàu Khánh Hòa-01 (tàu 561) neo đậu sẵn sàng bên quân cảng Cam Ranh. Con tàu màu trắng, trên mạn nổi bật dấu thập đỏ, lặng lẽ đợi Đoàn công tác số 15. Trước giờ lên tàu, nhiều người tranh thủ chụp ảnh. Một vài người chỉnh lại quân phục. Trong Đoàn công tác, có mấy người đứng nhìn rất lâu về phía biển xa.
Từ cầu cảng nhìn ra, biển xanh như không có điểm cuối. Đất liền ở ngay phía sau lưng với những con đường, mái nhà và nhịp sống quen thuộc. Nhưng chỉ ít giờ nữa thôi, tất cả sẽ lùi dần phía sau đuôi tàu. Phía trước là Trường Sa, là những cái tên bấy lâu nay tôi chỉ đọc trên bản đồ và nghe trong các bản tin đài báo. Đó là Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ, Núi Le C, Đá Tây, Trường Sa…

Đúng 8h, con tàu rời bến. Ban đầu, mọi người còn đứng khá đông trên boong. Những câu chuyện rộn ràng, những cái vẫy tay, những bức ảnh cuối cùng khi bờ vẫn còn hiện rõ. Rồi đất liền mờ dần, biển cũng rộng dần. Con tàu bước vào nhịp sống riêng của hải trình. Tiếng máy tàu đều đều, sóng vỗ vào mạn. Gió thổi qua boong mang theo vị mặn.
Ở trên biển, con người dễ lặng xuống. Ban ngày, biển xanh đến choáng ngợp. Ban đêm, biển thẫm lại, sâu và rộng đến mức mỗi người tự nhiên nói nhỏ hơn. Trong tiếng máy tàu kéo dài qua đêm, tôi nhiều lần nghĩ đến những người lính đang ở phía trước, trên những hòn đảo giữa trùng khơi dậy sóng. Với họ, biển không những là phong cảnh mà biển còn là nhiệm vụ, là đời sống và những tháng ngày rất dài xa đất liền.
Ngày 5 tháng 5 năm 2026, Song Tử Tây là đảo đầu tiên chúng tôi đặt chân tới. Khi con tàu cập bến, nắng đã ươm vàng khắp đảo. Song Tử Tây hiện ra hoàn toàn không giống như một tiền đồn khô cứng giữa biển khơi. Trên đảo, cột mốc chủ quyền thiêng liêng hướng thẳng lên bầu trời trong; những bóng cây, mái chùa, lớp học và những tiếng trẻ con bình dị. Tôi đã từng hình dung đảo xa bằng màu nắng gió khắc nghiệt, bằng dáng người lính canh biển, bằng những công trình kiên cố. Nhưng Song Tử Tây còn có một vẻ khác của một cộng đồng đang sống. Tiếng trẻ em sau giờ tan lớp làm tôi nhớ rất lâu. Ở đất liền, âm thanh ấy bình thường đến mức đôi khi ta không để ý. Nhưng giữa Trường Sa, tiếng trẻ tan trường có một sức lay động đặc biệt. Điều đó nói lên rằng nơi đây không chỉ là nơi đóng quân; nơi đây có gia đình, có trường học, có tương lai, có sự tiếp nối của đời sống Việt Nam giữa biển. Vẳng trong gió, tiếng chuông chùa ngân vang. Tiếng chuông ấy làm không gian đảo trở nên trầm hơn, sâu hơn. Giữa biển khơi, tiếng chuông chùa như gợi lên tín ngưỡng, nếp sống và văn hóa. Hơn thế nữa, nó còn gợi một phần đất liền đang hiện diện giữa đảo xa.
Con đến một chiều Song Tử Tây
Hân hoan cập bến nắng ươm đầy
Ríu rít đàn em tan lớp học
Văng vẳng chuông chùa ngút hương bay...
Lính khỏe bền gan canh giữ đảo
Dân cường vững chí bám trụ ngày
Quân dân một dạ cùng vun đắp
Cho con vui sống nước non này.
Những câu thơ ấy đến rất tự nhiên, như thể tôi chỉ chép lại những gì Song Tử Tây đã đặt vào lòng mình trong buổi chiều đầu tiên đặt chân lên đảo. Cũng chiều hôm ấy, bên bờ biển Song Tử Tây, tôi lấy ra chiếc kèn harmonica trong chiếc ba lô nhỏ. Biển ở rất gần, sóng cũng ở rất gần. Xung quanh tôi còn có những đại biểu đang đứng chờ lần lượt lên tàu, còn lá cờ Tổ quốc bay bay trong nắng. Chiếc kèn harmonica nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, ngần ngừ vài nhịp. Tôi nhìn ra biển, nhìn lá cờ rồi đưa kèn lên môi và thổi Quốc ca Việt Nam. Tôi không nhớ mình đã thổi có thật tròn trịa hay không. Biển quá bao la và lòng người cũng vô cùng xúc động. Nhưng tôi nhớ rất rõ cảm giác khi những nốt đầu tiên của bài “Tiến quân ca” vang lên cạnh tiếng sóng. Ở đất liền, Quốc ca thường cất lên trong sân trường, quảng trường, lễ đài, sân vận động... Còn hôm ấy, Quốc ca đi qua hơi thở của một người lính từ đất liền ra đảo, qua một chiếc kèn harmonica, rồi hòa vào không gian nơi đầu sóng. Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra Trường Sa làm cho Quốc ca trở nên khác lạ trong tôi. Cùng một giai điệu, nhưng khi vang lên bên bờ biển Song Tử Tây, nó đã trở thành một cảm giác rất cụ thể về Tổ quốc.
Trên đảo, tôi đã gặp một người lính trẻ tên Toàn. Em còn rất trẻ, nước da đã sạm đi vì nắng gió, nhưng nụ cười thì vẫn sáng của tuổi đôi mươi. Chúng tôi chụp với nhau một bức ảnh. Cuộc gặp ngắn đến mức tôi không kịp hỏi em đã ra đảo bao lâu, quê ở đâu, nhớ nhà nhất vào lúc nào. Nhưng trước lúc chia tay, em ngập ngừng nói: “Gửi giúp em một tấm ảnh về cho gia đình nhé”. Tôi gật đầu.
Chỉ một câu rất bình thường, vậy mà suốt quãng đường sang đảo tiếp theo, tôi cứ nghĩ mãi. Ở đất liền, một bức ảnh nhiều khi chỉ là kỷ niệm. Còn ở Trường Sa, đôi khi đó còn là một lời nhắn gửi rằng con vẫn khỏe, em vẫn ổn hay anh vẫn đang làm tốt nhiệm vụ nơi đảo xa. Có những nỗi nhớ nhà nằm trong một tấm ảnh gửi về gia đình mà chẳng có lời nào diễn tả được.

Rời Song Tử Tây, con tàu tiếp tục đưa chúng tôi đến Nam Yết, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ, Núi Le C, Đá Tây A rồi Trường Sa. Đến mỗi đảo chúng tôi chỉ được ở lại trong một khoảng thời gian ngắn và thời gian trôi nhanh lắm. Có khi vừa kịp bắt tay, trao quà, thăm hỏi, chụp vài bức ảnh, nghe vài câu chuyện đã đến giờ xuống xuồng, lên tàu. Nhưng kỳ lạ thay, thời gian càng ngắn ngủi, mỗi cuộc gặp càng đọng lại rất lâu.
Nam Yết có bóng cây và những gương mặt sạm nắng. Sinh Tồn Đông gợi lên sự bền bỉ ngay từ tên gọi. Núi Le C, Đá Tây là những dấu đỏ trên trang sách. Còn Tiên Nữ để lại trong tôi một vị ngọt rất riêng của quả dưa do chính tay bộ đội trồng. Ở Tiên Nữ, giữa nơi nước ngọt quý và đất cũng quý, một quả dưa không chỉ là quả dưa. Để có được vườn rau, luống ngô, ruộng dưa, người lính phải chắt chiu từng chút nước tưới, đất trồng và khoảng thời gian sau giờ làm nhiệm vụ. Cây trên đảo phải chống chọi với nắng gắt, gió mặn và hơi muối. Vậy mà dưa vẫn mọc, vẫn ra hoa, đậu trái và vẫn lớn lên, đỏ lòng.
Một chiến sĩ giới thiệu với chúng tôi: “Dưa này là tự tay lính đảo chúng em trồng, chăm sóc đó”.

Khi quả dưa được bổ ra, ruột dưa đỏ au, nước dưa rịn dưới lưỡi dao. Tôi cầm miếng dưa trên tay, nâng niu và muốn thưởng thức ngay lập tức. Giữa đảo xa, nơi từng giọt nước ngọt đều được chắt chiu, vẫn có thể lớn lên một quả dưa mỏng vỏ, mọng nước và thơm ngọt đến vậy. Nhưng vị ngọt ấy không giống vị ngọt của dưa ở đất liền. Điều ngọt nhất không chỉ nằm trong ruột dưa đỏ mọng, mà nằm trong những bàn tay đã chăm nó từng ngày, trong niềm vui giản dị của người lính để có thể mời khách từ đất liền một miếng dưa do chính mình trồng được. Với tôi, dưa Tiên Nữ là hình ảnh phản chiếu bộ đội trên đảo. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy sự so sánh ấy thật gần. Người lính đảo cũng như quả dưa ấy. Dù nắng gió làm rám màu thì bên trong vẫn giữ được sự trong lành, ngọt ngào, ấm áp.
Dưa cứ dang tay bước
Sau trước dắt dìu nhau
Vỏ xanh sớm chuyển màu
Rám vàng nâu dưới nắng...
Quả bây giờ đã nặng
Từng giọt lắng vào trong
Bổ trông đỏ đỏ lòng
Dưa tươi cười đón khách.
Cũng ở Tiên Nữ, tôi gặp một chú chó nhỏ. Khi tôi gọi, nó chạy lại rất tự nhiên, thân thiện, quấn người như đã quen với việc mỗi đoàn từ đất liền ra đều mang theo những cái vuốt ve và lời thăm hỏi động viên như vậy. Dưới cái nắng đảo, bộ lông của nó nóng hầm hập. Tôi cúi xuống xoa đầu nó và buột miệng: “Ôi, nó nóng kìa, khổ thân! Nó đáng yêu quá!”.

Mấy đại biểu đứng cạnh cùng cười. Bức ảnh ấy, nếu nhìn riêng, có vẻ rất đời thường. Nhưng chính những điều đời thường như vậy lại làm Trường Sa thêm gần hơn. Trên đảo xa, một chú chó nhỏ, một bóng cây, một nụ cười, một luống rau xanh đều khiến người từ đất liền cảm thấy nơi đây không chỉ có gian khó; mà nơi đây còn có đời sống.
Tôi mang theo mấy cuốn sách “Ngọn lửa không tắt” viết về công việc, hậu phương và đời sống của người lính làm công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy để làm món quà tinh thần tặng cán bộ, chiến sĩ trên đảo trong hành trình ấy. Tôi chỉ giữ lại cho mình 1 cuốn sách để làm một vật chứng của chuyến đi. Ở mỗi đảo, các đồng chí chỉ huy ký tên, đóng dấu lên trang đầu tiên sau bìa sách. Những con dấu đỏ hiện ra: Song Tử Tây, Tiên Nữ, Núi Le, Đá Tây A... Mỗi dấu đỏ là một địa danh, nhưng cũng là một cuộc gặp, một cái bắt tay, một lần neo tàu, một lần xuồng cập đảo và cũng là một lần chia tay.


Có những kỷ vật không đắt tiền nhưng nặng lòng. Cuốn sách ấy sau chuyến đi không còn là cuốn sách tôi mang từ đất liền ra nữa. Nó đã mang trở lại đất liền hơi thở của biển đảo. Những dấu đỏ trên trang giấy nhắc tôi nhớ rằng phía sau mỗi tên đảo là bao con người đang sống, làm việc, canh giữ và bền bỉ làm cho Trường Sa xanh hơn, vững vàng hơn.
Ngày 7 tháng 5 năm 2026, cây đàn nguyệt trong vali cuối cùng cũng được lấy ra. Tôi mặc quân phục, ôm cây đàn, ngồi trước micro. Phía sau là phông nền biển đảo, là hình ảnh những con tàu và màu xanh thẳm của hành trình. Những tiếng nguyệt cầm vang lên; âm thanh của dây đàn bật ra trong không gian đang chòng chành của biển. Nó không thật tròn như ở một phòng biểu diễn yên tĩnh. Đôi khi tiếng đàn bị lẫn vào tiếng máy tàu, có khi bị tiếng gió tạt đi. Nhưng chính điều đó làm nó trở nên đặc biệt hơn, cho dù không hoàn hảo. Trong hội thi văn nghệ, có những bài hát về biển đảo, về người lính, về quê hương. Có những câu hát quen thuộc đến mức chỉ cần một người bắt đầu là những người còn lại tự nhiên hòa theo. Người từ đất liền ra, người công tác trên tàu, người đã nhiều lần đi biển, người lần đầu đến Trường Sa như tôi - tất cả gặp nhau trong tiếng hát, trong vòng tay lớn.

Hồi tưởng lại, tôi đã hỏi rất kỹ các thủ tục để xách cây đàn nguyên vẹn lên máy bay từ Hà Nội vào Cam Ranh. Cuối cùng, giải pháp tối ưu là tháo rời từng bộ phận, cho vào vali rồi lên tàu lắp lại. Rất may, quá trình vận chuyển không làm cây đàn hư hại gì. Bài hát “Đất nước lời ru” của nhạc sĩ Văn Thành Nho đã được cất lên giữa mênh mông biển cả và điệp trùng sóng vỗ như thế.
“Ru con, mẹ ru con, tiếng ru cả cuộc đời
Ru con, lời ru cất lên từ ngàn đời
Mẹ Âu Cơ từ xa xưa đi khai thiên lập địa
Lạc Long Quân cùng bao con đi ra nơi biển cả
Để đất nước mãi rực rỡ
Một gấm vóc mãi rạng rỡ...”.
Tôi đã nghĩ mình mang tiếng đàn ra biển. Nhưng giữa biển, chính tiếng hát của mọi người làm cây đàn trở nên có ý nghĩa hơn. Cây đàn trở thành một chiếc cầu nhỏ nối những người từ đất liền với những người đang hướng về đảo, nối một đêm lênh đênh với những phần đất xa xôi của Tổ quốc. Ở đất liền, có khi ta nghĩ Tổ quốc là điều rất lớn. Ở Trường Sa, điều lớn lao ấy lại hiện ra qua những điều rất nhỏ. Đó là một dấu mực, một bàn tay, một nhành cây, một miếng dưa, một tiếng đàn…
Điểm đảo cuối trong hành trình đặc biệt này là Trường Sa. Ở đó, dưới chân cột cờ Tổ quốc, tôi một lần nữa lấy chiếc kèn harmonica ra thổi. Nếu ở Song Tử Tây, Quốc ca vang lên bên bờ biển của đảo đầu tiên, hòa cùng tiếng sóng như một lời chào mở đầu thì ở đảo Trường Sa, giai điệu ấy vang lên dưới chân cột cờ như một lời khép lại.

Trên cột cờ, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Nhìn lên phía trên bầu trời, tôi đưa kèn lên môi. Những nốt nhạc quen thuộc một lần nữa vang lên. Lần này, tôi không còn cảm giác mình đang thổi một bản nhạc mà có cảm giác mình đang gửi lại đảo tất cả những gì đã nhận được trong mấy ngày qua: Những cái bắt tay, những nụ cười, những lời chào vội, những con dấu đỏ, vị dưa Tiên Nữ, tiếng nguyệt cầm và những câu thơ viết khi lòng còn đầy sóng.

Cuối hành trình, tôi còn có thêm một kỷ vật khác. Đó là lá cờ Tổ quốc mang chữ ký và dấu của các đảo. Trên nền cờ đỏ, ngôi sao vàng hiện lên với những nét bút, những con dấu, những dòng chữ của cán bộ, chiến sĩ. Lá cờ ấy đã đi qua các điểm đảo, đã mang dấu tích của hành trình, đã lưu giữ lại tình cảm của những người lính mà tôi gặp.
Ngày 9 tháng 5 năm 2026, con tàu bắt đầu hành trình về đất liền.
Biển vẫn rộng như những ngày đầu, nhưng cảm giác trong tôi đã khác. Khi đi, tôi nhìn biển bằng sự háo hức của người lần đầu ra Trường Sa. Còn khi về, tôi nhìn biển bằng một nỗi lặng im khó tả. Bảy điểm đảo đã lùi dần phía sau, nhưng trong tôi, chúng không hề xa. Trái lại, từng nơi như hiển hiện rõ hơn. Chiếc vali của tôi vẫn bao bọc cây đàn nguyệt, nhưng ở chiều về, nó mang theo những âm thanh, những hình ảnh, những con dấu, những cuộc gặp và một cách hiểu mới, đầy đủ hơn về đất nước Việt Nam thân yêu.
Hai tháng sau, tôi mở lại cuốn sách “Ngọn lửa không tắt”, xem lại những kỷ vật và ngồi viết bài này. Có những chuyến đi kết thúc khi con tàu cập bến. Nhưng cũng có những chuyến đi sẽ còn tiếp tục rất lâu trong đời người. Trường Sa, với tôi, là một chuyến đi còn tiếp tục rất lâu như thế! Tôi đã mang tình cảm và một cây đàn ra biển, mang theo một chiếc kèn harmonica và một vài cuốn sách - những điều rất nhỏ của đất liền. Nhưng điều tôi mang được về là một niềm tin sắt son với biển đảo quê nhà và một Việt Nam đầy đặn hơn trong chính trái tim mình.
Từ sau chuyến đi ấy, mỗi lần nghe Quốc ca, tôi không chỉ nghĩ đến sân trường, quảng trường hay lễ đài nơi đất liền. Hiển hiện ra trước mắt tôi là bờ biển Song Tử Tây chiều ngày 5 tháng 5 hôm ấy; là cột cờ và cột mốc chủ quyền trên quần đảo Trường Sa, trên bảy điểm đảo nối nhau trong một hải trình vô cùng đặc biệt. Tôi hồi tưởng những người lính trẻ đứng canh đảo dưới nắng và nghe âm vang tiếng trẻ em tan lớp học, miếng dưa Tiên Nữ đỏ lòng… Tôi cảm nhận được chiếc kèn harmonica đang run lên trong tay người thổi. Và trong giai điệu ấy, tôi nghe thấy tiếng sóng Trường Sa.
Đảo nhỏ thôi mà Tổ quốc ở đây
Từng tấc đá thấm bao đời máu nữa
Bao gian khổ đã hóa thành ngọn lửa
Sáng soi đường trước bão tố phong ba.
Cuộc thi “Kể câu chuyện Việt Nam” do Báo Dân Việt/Nông thôn Ngày nay phối hợp với Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Cuộc thi được phát động từ ngày 1/6/2026, thời hạn nhận bài đến hết ngày 15/8/2026. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra ngày 26/8/2026 tại Hà Nội.
Cuộc thi có một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu, 3 giải Ba mỗi giải 10 triệu đồng và các giải thưởng có giá trị khác bao gồm: 10 giải chuyên đề, 5 giải nhân vật truyền cảm hứng.
Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email: kecauchuyenvietnam2026@gmail.com hoặc qua đường bưu điện tới Ban Thời sự Chính trị, tầng 10, Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, được điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Long Biên nhiệm kỳ 2025-2030.
Perth Glory vừa lên tiếng xác nhận việc họ bán đứt cầu thủ chạy cánh Khoa Ngô (Ngô Đăng Khoa) cho CLB Công an TP.HCM nhưng mức giá chi tiết không được hé lộ.
Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, Phù Sa là bộ phim truyền hình mới do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất, dự kiến lên sóng VTV1 từ ngày 18/8/2026.
Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế, 4/10 trường hợp vi phạm tại xã Chuyên Mỹ (Hà Nội) đã tự tháo dỡ hoặc có đơn xin tự tháo dỡ công trình, 3 trường hợp khác cũng đề nghị được tự khắc phục. UBND xã Chuyên Mỹ cho biết, những trường hợp còn lại nếu không chấp hành sau ngày 11/8 sẽ tiếp tục bị xử lý.
Chiều 12/8, tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Ngọc cho rằng: Nếu bãi bỏ hoàn toàn điều kiện an toàn sinh học và bảo vệ môi trường trong Khoản 2 Điều 28 Luật Thủy sản đối với cơ sở khảo nghiệm sẽ phát sinh rủi ro rất lớn về lây lan sinh vật ngoại lai nguy hại tại nước ta.
Chủ sở hữu ô tô biển số 29A-647.21 bị xử phạt 474,6 triệu đồng, sau khi hệ thống camera giám sát bằng AI ghi nhận 96 lần vi phạm giao thông.
Xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm của Việt Nam đạt 5,5 triệu tấn và 2,64 tỷ USD, tăng 0,5% về khối lượng nhưng giảm 6,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Theo đó, Philippines chiếm 44,7% thị phần và từ nay đến cuối năm sản lượng gạo của nước nay có thể giảm 700.000 tấn.
Vì sao ở thành phố Hải Phòng (gồm địa phận tỉnh Hải Dương cũ) vẫn còn 10 xã, phường có thể phải xây dựng phương án sáp nhập xã phường lần thứ 2. Đây là các xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn diện tích tự nhiên (9 xã, phường) và chưa đạt tiêu chuẩn quy mô dân số (1 phường). Xã An Hưng là 1 trong danh sách 9 xã phường chưa đạt tiêu chuẩn diện tích tự nhiên tối thiểu.
Tính đến ngày 6/8/2026, trong tổng số 109 chủ đầu tư của Quảng Ngãi, nhiều chủ đầu tư đã giải ngân đạt tỷ lệ trên 90%, so với kế hoạch giao.
Giữa thời đại mà đại dương còn đầy bí ẩn, một đô đốc Trung Hoa tên Trịnh Hòa đã chỉ huy những hạm đội khổng lồ vượt qua hàng vạn km biển cả.
Sau sự cố drone khiến Tân Sơn Nhất hai lần phải tạm dừng khai thác khiến hàng loạt chuyến bay bị ảnh hưởng, Cục Hàng không Việt Nam cho biết việc phát hiện và chế áp UAV hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào quan sát thủ công do thiếu hệ thống thiết bị chuyên dụng.
Vừa qua, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu tiên phong giới thiệu một đột phá y khoa từ Anh quốc, ứng dụng hoạt chất Selumetinib, điều trị u xơ thần kinh loại 1 dạng búi có triệu chứng, không thể phẫu thuật. Đây là một bệnh di truyền hiếm gặp, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan và có tỷ lệ hiện mắc khoảng 1/3.000 người trên thế giới, trong đó có trẻ em.
Thể Công Viettel tăng cường lực lượng với 3 ngoại binh Brazil; Barcelona thể hiện sự nghiêm túc trong việc chiêu mộ Aymeric Laporte; Galatasaray ra giá mua Gabriel Martinelli.
Trong khi diện tích hồ điều hòa, không gian trữ nước tự nhiên tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) ngày càng thu hẹp bởi các công trình, dự án lớn, hệ thống tách nước, phân lũ lại chưa hoàn thiện. Bài toán tiêu thoát lũ vì thế trở nên cấp thiết, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ để bảo đảm an toàn dân sinh và hoạt động sản xuất.
Theo tử vi hôm nay 13/8, vận trình tài lộc của 3 con giáp này có nhiều chuyển biến tích cực, công việc thuận lợi, thu nhập có thể tăng nhanh.
Theo Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyển quân nhưng không có thẩm quyền tự quyết định gọi công dân nhập ngũ. Vậy ai có thẩm quyền ban hành quyết định gọi từng công dân nhập ngũ?
Sáng 13/8, các trường công an chính thức công bố điểm trúng tuyển năm 2026 với điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 24,42 điểm đối với nữ nhóm ngành Nghiệp vụ Cảnh sát của Học viện Cảnh sát nhân dân.
Phương Chí Hữu cùng Dương Minh Uy xác nhận chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 12 năm. Quyết định khiến người hâm mộ bất ngờ bởi cả 2 vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm.
Một video mới đây do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy một nữ phi công điều khiển máy bay không người lái tường thuật chi tiết về một trận chiến thành công chống lại lực lượng Ukraine.
Trong bối cảnh phương thức quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh có nhiều thay đổi từ năm 2026, Hội Nông dân TP.HCM tổ chức 10 lớp tập huấn, giúp hội viên, nông dân cập nhật chính sách, thực hành kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử, từng bước hình thành phương thức quản lý sản xuất, kinh doanh dựa trên dữ liệu.
Đảo Hòn Khô ở vùng biển phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ) níu chân du khách bằng làn nước trong vắt, những ghềnh đá mang dấu ấn của thời gian, hệ sinh thái biển phong phú và nhịp sống bình yên của làng chài Nhơn Hải nằm ngay bên bờ.
Lực lượng Hải quan phối hợp với Công an và các đơn vị chức năng phát hiện, thu giữ gần 1,2 tấn ngà voi cùng 79,3kg xương động vật thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm trong 3 container khai báo là gỗ xẻ từ châu Phi về Việt Nam.
Ông được sử sách Trung Quốc ghi chép là đại tham quan nổi tiếng nhất lịch sử Trung Quốc, tài sản tương đương với ngân khố của nhà Thanh trong nhiều năm. Ông là ai?
Hyundai đang mở rộng danh mục xe hybrid tại Việt Nam với Tucson Turbo Hybrid và Palisade Hybrid, cho thấy phân khúc ô tô lai ngày càng được các hãng chú trọng. Sự xuất hiện của hai mẫu xe mới cũng mở rộng lựa chọn cho người dùng, từ SUV đô thị đến SUV cỡ lớn, trong bối cảnh nhu cầu về xe tiết kiệm nhiên liệu và công nghệ điện hóa đang tăng.
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang mạnh mẽ triển khai công tác tái cơ cấu, thoái vốn tại các công ty con.
Hà Nội FC vừa công bố bản hợp đồng mang tên Yuval Sade. Trong quá khứ, tiền vệ sinh năm 2000 này từng khoác áo U19 rồi U21 Israel.
Lớp 12B1 Trường TH-THCS-THPT Lê Thánh Tông ở TPHCM gây ấn tượng khi 43/43 học sinh đều trúng tuyển đại học khối ngành sức khỏe.
Thủy quân lục chiến Mỹ vừa ký hợp đồng trị giá 11 triệu USD với Epirus để phát triển vũ khí vi sóng công suất cao HAVOC, nhằm tăng cường khả năng đối phó các hệ thống không người lái. Đây là bước đi mới của Mỹ trong việc đưa vũ khí năng lượng định hướng vào mạng lưới phòng không chiến thuật.
Tin nắng nóng Hà Nội mới nhất, cơ quan khí tượng cho biết đợt nắng nóng diện rộng tại miền Bắc, trong đó có Hà Nội, sắp kết thúc; từ tuần sau, miền Bắc có một đợt mưa to mới.
Ban Nội chính Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh khẩn trương rà soát nguyên nhân chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc và thời gian hoàn thành các dự án đê biển Đông; báo cáo trước ngày 14/8 để tổng hợp, trình Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh.
Sau khi trúng tuyển đại học 2026, thí sinh lưu ý bước xác nhận nhập học trực tuyến 2026 trên hệ thống của Bộ GDĐT. Nếu quá thời hạn này mà không thao tác, hệ thống sẽ mặc định thí sinh từ chối nhập học và kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ.