Nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai của Lệ Quyên
Dù đã 17 năm trôi qua nhưng Lệ Quyên vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau mất bố. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc bố tỉnh lại rồi vĩnh viễn đi xa.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trên hành trình chinh phục những con đường phía trước, người ta thường nhắc đến những bước chân mạnh mẽ. Còn tôi, tôi kể về những đôi vai và giấc mơ ngày mai tươi sáng. Bởi vì cuộc đời tôi từ khi sinh ra đã gắn liền với sự chênh vênh của đôi chân tật nguyền. Ký ức xa xăm nhất của tôi không phải là những món đồ chơi, mà là mùi mồ hôi trên áo mẹ.
Tôi là cậu bé có đôi chân bị khuyết tật giống mẹ mình. Đôi chân tôi teo nhỏ, cong quắp và chỉ đủ sức nâng cơ thể không đứng vững, đi lại vô cùng khó khăn. Mẹ tôi cũng vậy… Mẹ tôi bảo rằng đó là do di chứng của chất độc màu da cam. Tuổi thơ của tôi lại không bình yên và trọn vẹn như những đứa trẻ khác, nhưng may mắn thay, tôi chưa bao giờ phải đứng một mình.

Tôi sinh ra ở một vùng quê miền Tây Nam Bộ, nơi quanh năm gắn liền với những dòng sông đỏ nặng phù sa, những cánh đồng lúa trải dài bất tận và tiếng xuồng ghe vọng lại mỗi buổi sớm mai. Quê tôi đẹp lắm. Con đường tôi tới trường chạy dài giữa cánh đồng lúa thơm mùi rơm rạ, ngai ngái mùi đất, xanh rờn lượn sóng và vàng rực khi vào mùa thu hoạch. Mỗi mùa nước nổi, đồng ruộng mênh mông như biển, bông điên điển vàng rực ven bờ, còn lũ trẻ con thì ríu rít chèo xuồng đi hái bông súng, giăng câu bắt cá.
Từ nhỏ, tôi đã mặc cảm vì đôi chân của mình. Tôi không thể chạy nhảy ngoài đồng như lũ trẻ trong xóm. Những buổi chiều, khi bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn, tụi nhỏ rủ nhau tắm sông, đá banh trên bãi đất trống hay trèo cây hái trái, tôi chỉ biết ngồi bên hiên nhà nhìn theo. Có lúc tôi nghe tiếng cười của chúng vọng trong gió mà thấy lòng mình lặng đi như mặt nước mùa không gió. Tôi từng tự hỏi vì sao ông trời lại bất công với mẹ con tôi đến vậy. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu rằng mẹ còn đau hơn tôi gấp nhiều lần. Mẹ không chỉ mang đôi chân tật nguyền mà còn phải gánh cả cuộc đời cơ cực trên vai.
Tôi nhớ quãng thời gian khi tôi còn thơ ấu, những năm tháng ấy, làng quê nơi tôi sống còn nghèo. Đường làng chỉ là những con đê đất nhỏ men theo ruộng lúa. Mùa mưa, bùn ngập đến mắt cá chân. Mùa nắng, đất nứt nẻ và bụi bay mù trời. Mỗi buổi sáng, mẹ tôi kéo chiếc xuồng lá cũ mà mẹ mua lại của một người quen, chèo tay đưa tôi đến trường mẫu giáo, khi màn sương còn giăng mờ trên mặt kênh và tiếng chim gọi bầy vang lên từ những rặng tràm xa xa. Hai bên đường, những hàng dừa nước nghiêng bóng xuống dòng kênh xanh biếc, từng đàn cò trắng chao nghiêng trên nền trời đỏ hồng của buổi bình minh tạo nên một khung cảnh yên bình đến nao lòng.
Với một người bình thường sinh sống nơi miền sông nước thì quãng đường đến trường như vậy không khó, còn với mẹ con tôi, mỗi bước đi đều là một sự cố gắng đến nhọc nhằn. Vậy mà mẹ chưa để tôi phải nghỉ học ngày nào… Hình ảnh ấy mãi mãi khắc sâu trong ký ức tôi. Tôi ngồi trên con xuồng lá chòng chành, nghe tiếng thở nặng nhọc của mẹ hòa cùng tiếng gió sớm thổi qua cánh đồng mà lòng nghẹn lại…
Tôi yêu việc học từ nhỏ. Có lẽ vì tôi hiểu chỉ có học mới giúp tôi thoát khỏi cuộc sống nghèo khó và những mặc cảm đeo bám suốt tuổi thơ. Tôi học rất chăm. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi bước vào lớp 1 và cũng đặt ra cho tôi và mẹ thử thách lớn hơn trên hành trình đi tìm con chữ: quãng đường đến trường của tôi sẽ xa hơn, vất vả hơn, mẹ không thể đưa tôi đến trường bằng chiếc xuồng cũ được nữa… Khi con đường đến lớp bỗng trở nên dài hơn trước, tôi đã từng nghĩ mình sẽ phải từ bỏ việc học. Nhưng rồi một người bạn gần nhà đã giúp tôi tiếp tục hành trình đến lớp, cậu bạn ấy gia đình cũng khó khăn, từng được mạnh thường quân tặng chiếc xe đạp để đến trường và bây giờ bạn chia sẻ cùng tôi.
Mỗi ngày, cậu ấy đều chậm rãi đạp xe trên con đường quen thuộc, để tôi ngồi phía sau, nghe gió lùa qua mái tóc và thấy quãng đường như ngắn lại. Có những điều nhỏ bé thôi, nhưng đủ để người ta nhớ mãi. Giữa những ngày tháng học trò bình dị, chiếc xe đạp ấy không chỉ chở tôi đến lớp, mà còn chở cả sự quan tâm chân thành và một tình bạn thật đẹp đi qua những năm tháng học trò thơ dại.
Ngày đầu tiên đi học, tôi cứ ngỡ mình sẽ là một hòn đảo giữa biển khơi. Nhưng không, ngôi trường nhỏ ấy đã đón tôi bằng những vòng tay rộng mở. Những ngày đầu đến lớp, tôi vẫn luôn mang trong mình cảm giác mặc cảm vì đôi chân khuyết tật. Trong giờ ra chơi, khi bạn bè ríu rít chạy nhảy ngoài sân, tôi chỉ lặng lẽ ngồi bên cửa lớp nhìn theo.
Có những buổi trưa, nắng phủ vàng sân trường, tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ rực, tôi ngồi dưới gốc cây hoàng yến đọc sách một mình. Gió từ cánh đồng lúa thổi vào mang theo hương thơm dịu ngọt của lúa non và mùi bùn đất quen thuộc. Khi quen dần với môi trường học tập mới, tôi nhận ra thầy cô và các bạn ở lớp vẫn luôn dành cho tôi sự quan tâm và giúp đỡ; các bạn rủ tôi cùng chơi, cô giáo luôn mỉm cười khi nắm tay dắt tôi vào lớp học… Những lúc giải được một bài toán khó hay được thầy cô khen ngợi, tôi cảm thấy trong lòng như có một tia sáng nhỏ nhoi đang dần lớn lên, giúp tôi tin rằng bản thân mình cũng có giá trị như bao người khác. Bấy giờ tôi nhận ra rằng xung quanh mình luôn có những bờ vai cho tôi dựa vào và chỉ có học tập mới giúp mình vượt qua nghèo khó và sự tự ti. Vì vậy, tôi càng cố gắng học thật chăm chỉ.
Dẫu vậy, cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với mẹ con tôi. Những năm học cấp 2 là khoảng thời gian vất vả nhưng cũng đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Ban ngày, một buổi tôi đến trường, buổi còn lại và tối tối lại phụ mẹ làm việc rồi học bài. Vì đôi chân mẹ cũng đi lại khó khăn nên mẹ tôi chỉ có thể làm những công việc nhẹ, đồng nghĩa với việc thu nhập cũng sẽ không cao. Thu nhập chính của hai mẹ con trông chờ vào những chiếc nón lá mẹ làm, mỗi chiếc nón mẹ mất gần hai ngày mới hoàn thành.
Tôi luôn nhớ hình ảnh mẹ ngồi may nón bên hiên nhà nhìn tôi học bài bằng ánh mắt đầy hy vọng. Chính ánh mắt ấy đã tiếp thêm cho tôi nghị lực để không ngừng cố gắng. Và nối tiếp động lực là vào năm lớp 6, tôi được mạnh thường quân tặng một chiếc xe ba bánh chạy bằng điện để có thể tự mình đến trường. Mẹ tôi vui mừng khôn xiết, còn tôi tưởng tượng đến ngày mình tập lái được chiếc xe điện chở mẹ đi trên con đường rộng mới, đi đến cả những con đường mà mẹ và tôi chưa từng đặt chân đến.
Mọi người thường nhìn vào đôi chân khẳng khiu, dáng đi xiêu vẹo của tôi như một bản tin buồn. Nhưng trong thế giới của tôi, bản tin ấy đã được phủ lên bằng màu sắc của sự yêu thương và những thanh âm ấm áp nhất của cuộc đời. Cuộc đời tôi có mẹ, mẹ dành hết mọi thứ tốt đẹp cho tôi. Đến trường, xung quanh tôi có thầy cô, bạn bè yêu mến và ngoài kia tôi còn có những con người dù quen hay lạ đều dành cho tôi tình thương và sự sẻ chia… Niềm vui đến với tôi thật nhẹ nhàng, bình dị trong cuộc sống mỗi ngày, khi hôm qua mẹ đứng chờ tôi đi học về bên bụi sao nhái vàng rực trước sân nhà, khi hôm nay một em học cùng trường tặng tôi bức tranh em ấy tự vẽ về tôi…
Niềm vui lại nối tiếp niềm vui, năm nay tôi đạt giải ba môn Công nghệ trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố. Hôm nay và cả ngày mai, nỗ lực học tập là điều tôi có thể làm để không phụ lòng tất cả những tình cảm mà tôi nhận được. Giờ đây, tôi không còn là cậu bé ngồi thu mình trong xó lớp. Tôi dành phần lớn thời gian bên ô cửa sổ, nơi có ánh nắng rực rỡ và những trang sách mở ra chân trời mới.

Chiều nay, nắng vàng rực rỡ đậu lên những tờ giấy khen của tôi được mẹ gắn trên vách nhà. Chúng là minh chứng cho một hành trình dài tôi đã đi qua bằng tình yêu của mẹ và lòng tốt của mọi người. Có những hôm mưa lớn, nước tràn vào nhà lạnh buốt, tôi vẫn ôm sách ngồi học đến khuya. Những tháng ngày gian khó đã dạy tôi biết sống mạnh mẽ, biết trân trọng tri thức và nuôi dưỡng trong tim ước mơ thay đổi cuộc đời mình. Ngoài kia, tiếng côn trùng rả rích hòa cùng tiếng nước vỗ nhè nhẹ vào mạn ghe tạo nên âm thanh quen thuộc nơi miền quê sông nước. Tôi không biết con đường phía trước còn bao nhiêu con dốc, nhưng tôi không sợ. Vì tôi biết, chỉ cần trái tim còn đập và ý chí còn vững, tôi sẽ chạm tới những vì sao theo cách của riêng mình.
Vô số người ở vô số vị trí khác nhau trong xã hội đang từng chút, từng chút làm việc. Có người bắt tội phạm, có người phát triển kinh tế, mở xưởng, kinh doanh buôn bán, có người xây dựng, làm đường, xây nhà... hay chỉ như mẹ tôi đan từng chiếc nón lá cũng đang góp phần làm đẹp cho đời. Mỗi người đều cống hiến ở lĩnh vực riêng của mình. Tôi cũng nhận ra thành công không phải mà có tự nhiên trong một khoảnh khắc. Nó được gây dựng từng chút một như một ngọn đuốc vậy. Giống vô số người mà tôi không gọi nổi tên, trong nhà máy hay công xưởng, ngoài đồng ruộng, trong văn phòng hay trên mọi nẻo đường, ở vị trí của mình đang mỗi ngày nỗ lực cống hiến. Mỗi người đều đang nhóm lửa, có ngọn lửa lớn, có ngọn lửa nhỏ nhưng tất cả đều đang cháy. Lửa cháy lên sẽ soi sáng con đường phía trước. Nhờ biết bao ngọn lửa như vậy mà tôi cũng đã có thể bước đi trên con đường rộng rãi sáng ánh đèn. Và ánh lửa ấy sẽ còn được truyền tiếp. Một ngọn đèn truyền đến muôn ngọn đèn cho đến khi vạn đèn đều sáng.
Năm nay là năm cuối cấp, tôi gần như sống cùng sách vở. Đêm nào tiếng côn trùng ngoài vườn cũng rả rích đến tận khuya. Gió từ sông thổi vào mát lạnh. Ánh trăng trải dài trên mặt nước lấp lánh như dát bạc. Trong không gian yên tĩnh ấy, tôi ngồi học bài bên vành nón mẹ đang khâu dở. Đứng trước ngưỡng cửa tương lai, tôi mang theo mình ước mơ: trở thành một nhà văn viết tiếp cho mình những chương đời rực rỡ…
Cuộc đời có thể lấy đi của tôi đôi chân lành lặn, nhưng nó không thể lấy đi quyền được mơ ước và quyền được hạnh phúc. Tôi đứng đây, mỉm cười đón nhận tương lai. Bởi tôi biết, dưới chân tôi không chỉ có đất đá, mà còn có cả một vầng mặt trời rạng rỡ được thắp lên từ trái tim cửa mẹ và tình yêu thương của mọi người...
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Ngày mai trong mắt em" thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
"Bài viết truyền cảm hứng nhất": Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
"Bài viết sáng tạo": Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
"Bài viết được yêu thích": Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
"Tập thể cống hiến": 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.
Chiều 13/7, ông Hoàng Văn Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài, Bắc Ninh đã có báo cáo gửi cơ quan chức năng liên quan đến thông tin nghi vấn vi phạm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Dù đã 17 năm trôi qua nhưng Lệ Quyên vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi đau mất bố. Cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc bố tỉnh lại rồi vĩnh viễn đi xa.
Không gian số, mạng xã hội có thể tạo ra ảnh hưởng rất nhanh. Nhưng ảnh hưởng càng lớn, trách nhiệm càng cao. Theo luật sư, những người sử dụng sức mạnh đám đông trên không gian mạng để gây áp lực cho người khác cũng cần hiểu rằng sức mạnh ấy không phải là vô hạn, càng không thể đứng trên pháp luật.
Lịch thanh toán lệ phí xét tuyển đại học 2026 được thực hiện sau khi hoàn tất đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT.
Kylian Mbappe cùng Pháp gục ngã trước Tây Ban Nha tại vòng bán kết World Cup 2026 và Lionel Messi hiện tại nắm toàn quyền tự quyết để hướng tới thành công mang tính hoàn hảo ở giải đấu lần này.
Lào Cai và Phú Thọ thống nhất siết chặt quản lý, không để phát sinh điểm nóng khai thác cát trái phép khu vực sông giáp ranh.
Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tổ chức Hội nghị đối thoại dân chủ với lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để tháo gỡ những khó khăn các chiến sĩ gặp phải.
Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 cao nhất 15 năm qua (2011-2026), trong đó động lực chính được nhiều chuyên gia nhấn mạnh đến từ các quyết sách điều hành và sự thay đổi mạnh mẽ từ bộ máy hành động từ bộ, ngành, địa phương.
Với giá trị sản xuất công nghiệp tăng gần 55% so với cùng kỳ, cùng dòng vốn đăng ký hàng trăm nghìn tỷ đồng từ các nhà đầu tư, Lai Châu đang cho thấy những tín hiệu tăng trưởng đầy lạc quan trong 7 tháng đầu năm 2026.
Sáng 15/7, Bộ GDĐT công bố thống kê mới nhất trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung sau khi kết thúc thời gian đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026.
Đà Nẵng tiếp tục "gỡ nút thắt" cho các dự án tồn đọng khi công bố thêm 3 dự án được áp dụng cơ chế đặc thù của Quốc hội, trong đó có bệnh viện gần 5.000 tỷ đồng và dự án mở rộng Cảng Tiên Sa từng vướng nhiều vi phạm về thủ tục đầu tư.
Kylian Mbappé bày tỏ sự tiếc nuối sau khi giấc mơ vô địch World Cup 2026 của ĐT Pháp tan vỡ vào rạng sáng này, đồng thời cho rằng những sai lầm về chiến thuật lẫn chuyên môn đã khiến đội nhà phải nhận thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết.
Cựu phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Âu và Á Âu Matthew Bryza tin rằng Tổng thống Donald Trump đã xích lại gần Ukraine hơn vì ông ngày càng coi Kiev là bên đang giành được lợi thế chiến lược và Nga là bên có khả năng thua cuộc trong cuộc chiến của chính mình.
Tây Ban Nha đã trình diễn cách chơi bóng quá đẳng cấp để đánh bại Pháp đầy thuyết phục tại vòng bán kết World Cup 2026 và các con số thống kê chưa hẳn đã chỉ rõ được điều đó.
Nàng Á hậu 2 con nhưng body vẫn cực chuẩn, NSND Quốc Khánh cười rạng rỡ bên bạn bè sau tin đồn bạo bệnh... là những thông tin đáng chú ý của showbiz 24h.
Trước khi nhập viện khoảng 6 ngày, bệnh nhân xuất hiện sốt cao liên tục, rét run, đau đầu, đau nhức toàn thân kèm ho, mặc dù tự điều trị nhưng bệnh ngày càng nặng.
Thị trường smartphone Mỹ sắp chứng kiến một "cú sốc" lớn khi OnePlus – thương hiệu từng được mệnh danh là "kẻ hủy diệt flagship", sẽ chính thức tuyên bố rút lui trong vài ngày tới. Dưới áp lực khủng khiếp từ khủng hoảng giá linh kiện DRAM cùng sự cạnh tranh, chèn ép khốc liệt trong nghành smartphone, sự biến mất của OnePlus đang vô tình mở đường cho Apple và Samsung củng cố vị thế độc tôn, chia nhau miếng bánh thị phần còn lại.
Tây Ban Nha không chỉ đánh bại Pháp 2-0 để giành quyền vào chung kết World Cup 2026. Cách La Roja làm điều đó mới khiến truyền thông quốc tế đặc biệt ấn tượng: Họ kiểm soát khu trung tuyến, bóp nghẹt hàng công mạnh nhất giải và khiến một ứng viên vô địch phải thừa nhận mình kém hơn cả về kỹ thuật lẫn năng lượng.
Có người từng nói rằng: “Ước mơ chính là ngọn đèn soi sáng con đường của mỗi con người”. Với em, ngọn đèn ấy đã được thắp lên từ những ngày tháng tuổi thơ đầy khó khăn và thiếu thốn.
Lãnh đạo đảng cánh hữu "Những người yêu nước" của Pháp Florian Philippot chỉ trích gay gắt việc quân đội Ukraine tham gia cuộc duyệt binh ngày Quốc khánh Pháp 14/7.
Pháp đã thua 0-2 khi đối đầu Tây Ban Nha tại vòng bán kết World Cup 2026 và HLV Didier Deschamps của "Les Bleus" đã đặt dấu hỏi về trọng tài.
4 cây cảnh dưới đây, khi hiện diện trong ngôi nhà, lặng lẽ gom góp phúc khí, giữ cho lòng đủ đầy, cho gia đạo êm ấm, sắc hoa thay ta trấn giữ bình an.
Phường Cửa Nam được TP Hà Nội chọn thí điểm mô hình hỗ trợ kinh tế số cấp cơ sở, đưa chuyển đổi số đến từng hộ kinh doanh, tạo nền tảng nhân rộng toàn thành phố.
Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Pháp tại vòng bán kết World Cup 2026 và HLV Luis de la Fuente tỏ ra rất tự hào với màn trình diễn của các học trò.
Tổng thống Mỹ Donald Trump không tin vào các thuyết âm mưu xoay quanh cái chết của Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, bao gồm cả những thuyết cho rằng Nga có liên quan.
Theo quy định, công dân hoàn thành tích hợp 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên VNeID theo quy định sẽ được miễn, giảm phí, lệ phí...
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, nhiều dự án kéo dài 5-10 năm đã được tháo gỡ, khởi động trở lại… nhờ tinh thần làm việc "không ngừng nghỉ, quên ăn quên ngủ" của các cấp, các ngành.
Ở tuổi xưa nay hiếm, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thượng tá Trần Công Dũng vẫn không khỏi bồi hồi khi nhớ về K20 "pháo đài không tường thành" giữa lòng địch, nơi thế trận lòng dân đã chở che và nuôi dưỡng những chiến công huyền thoại của lực lượng An ninh Quảng Đà năm xưa.
Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và gọi đúng tên không chỉ khép lại nỗi buồn đau đáu của một gia đình, mà chính là cách hậu thế vá lại những khoảng trống của lịch sử, khẳng định một giá trị cốt lõi: Không một sự hy sinh nào bị lãng quên.
Giá vàng hôm nay 15/7, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh trở lại so với trưa hôm qua. Trong khi, giá vàng thế giới cũng hồi phục vững chắc trên mức 4.050 USD/ounce.
Giá xăng dầu hôm nay 15/7 tiếp tục chuỗi ngày tăng giá mạnh khi những diễn biến xung đột giữa Mỹ và Iran ngày càng lan rộng, đe doạ phá bỏ thoả thuận ngừng bắn.
2