Tôi đang rất bế tắc với cuộc hôn nhân của tôi. Tôi là một phụ nữ đã 32 tuổi, làm kế toán một công ty nước ngoài, thu nhập ổn định. Chồng tôi tên Tuấn, là một lái xe taxi, anh hơn tôi 3 tuổi. Cả hai đều là những người xa quê lên thành phố lập nghiệp. Tôi quen anh trong một lần say rượu. Tôi vốn không uống được rượu nên chỉ được vài chén là say.
Tối hôm đó là sinh nhật một người bạn thân học cấp 3 của tôi nên tôi không nỡ từ chối đã uống 2, 3 chén, ngay lập tức tôi thấy lảo đảo nên đã ngồi dựa vào một góc, mọi người vẫn hát hò ầm ĩ đòi đi tăng 2 ăn đêm thì tôi chỉ muốn đi về. Lảo đảo vài bước tới nhờ người bạn bên cạnh gọi hộ một chiếc taxi thì may mắn là bạn của người đó, Tuấn lại chính là một lái xe taxi cũng có mặt trong buổi tiệc.
Tôi yên tâm để Tuấn đưa về. Trên đường về, Tuấn phải dừng xe mấy lần để tôi nôn mửa. Anh còn cẩn thận mua thêm cháo, cân cam và dìu tôi vào phòng để chăm sóc. Anh bón cho tôi từng thìa cháo, vắt nước cam cho tôi tỉnh rượu. Chính sự ân cần đó đã đem chúng tôi đến với nhau.
Sau đó một thời gian, tôi nhận lời yêu Tuấn. Chúng tôi kết hôn khi đã hẹn hò được 2 năm. Cuộc sống gia đình yên ả trôi đi, tuy hai vợ chồng vẫn phải thuê nhà trọ nhưng ngôi nhà nhỏ luôn ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Niềm vui nhân đôi khi tôi mang thai một bé gái kháu khỉnh. Bé Yến của chúng tôi lớn nhanh và ngoan ngoãn khiến hạnh phúc bình dị của gia đình tôi ngày càng khiến nhiều người ghen tị.
Những ngày vui vẻ, hạnh phúc đó những tưởng sẽ kéo dài mãi nếu không có một buổi chiều cuối tuần đau thương. Một người phụ nữ chạc tuổi tôi dắt theo một bé trai kháu khỉnh đến nhà và nói rằng đó là con của chồng tôi. Tôi nghe chuyện mà cảm thấy sét đánh ngang tai, bàng hoàng đến mức không đứng vững nổi. Thì ra anh đã lừa dối khi tôi đang mang thai bé Yến.
Thời gian đó anh hay chạy đi chạy lại về quê nhưng do cùng thời gian mẹ anh ốm nên tôi cũng không mấy để ý. Anh cũng không có biểu hiện xao lãng vợ con hay thiếu hụt tiền đưa cho vợ và trên hết là tôi cực kỳ tin tưởng anh.
Đau đớn đến đờ đẫn cả người nhưng tôi vẫn cố nghe hết câu chuyện của người phụ nữ đó. Chị ta không có vẻ gì là ghê gớm, cũng chỉ là một phụ nữ chân chất nhà quê. Người phụ nữ đó tên Huyền, là người yêu cũ, mối tình học sinh của chồng tôi. Huyền vừa khóc vừa nói rằng đêm hôm ấy cô bị bạn trai đánh đập vì không cho tiền anh ta đi chơi, không có ai chia sẻ nên Huyền đã tìm đến Tuấn, chồng tôi để tâm sự. Vốn là người hiền lành, cũng có lòng thương cảm, chồng tôi đã lắng nghe câu chuyện cả đêm. Tình cũ không rủ cũng tới, họ đã có phát sinh quan hệ một vài lần.
Sau đó Huyền mang thai, cô ấy bỏ quê ôm bụng to đến nương tựa một người chị em tốt và cũng không đòi hỏi chồng tôi phải có trách nhiệm gì, chỉ mong có thể giúp chu cấp. Tôi cũng không biết làm cách nào chồng tôi có thể chu cấp cho Huyền khi không hề làm sứt mẻ tiền lương đưa cho tôi, tuy nhiên điều đó không còn quan trọng. Quan trọng là chồng tôi đã lừa dối tôi suốt mấy năm trời.
Sau đó, Huyền khóc lóc và nói ý định muốn đi xuất khẩu lao động nhưng không thể đi khi không có ai trông đứa bé. Cô ấy nói cô ấy không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi, cô ấy chỉ mong tôi và Tuấn chăm sóc dùm đứa bé khi cô ấy đi xuất khẩu lao động. Mấy năm có vốn cô ấy sẽ quay trở lại và đón con. Tuy nhiên, dù đề nghị nhiều lần nhưng Tuấn vẫn không dám nói chuyện này với tôi, lần này quá bức bách Huyền đành tìm lúc chồng tôi không có ở nhà để tìm tới tôi nói chuyện.
Tôi không muốn nghe, không muốn tin, thậm chí còn bảo sẽ đi xét nghiệm AND để chứng minh Huyền nói dối nhưng khi nhìn vào đôi mắt của đứa bé trai, tôi gần như linh cảm đây đúng là con của Tuấn. Đôi mắt, khuôn miệng ấy giống hệt trong bức ảnh Tuấn hồi bé mà trước đây anh đã cho tôi xem.
Ngay buổi tối hôm đó, tôi đã làm rõ trắng đen với chồng. Đau đớn gấp bội khi chồng tôi cúi đầu nhận lỗi, anh cầu xin tôi tha thứ và rộng lượng, nói rằng anh rất yêu tôi, không muốn cảnh gia đình ly tán. Nhưng tất cả những lời lẽ đó giờ đây đều vô nghĩa với tôi. Đầu óc lung bùng như muốn nổ tung, tôi đuổi Tuấn ra khỏi nhà và nói tôi muốn suy nghĩ một thời gian.
Tôi vẫn chưa nói chuyện này cho cả hai bên gia đình biết, vẫn cố gắng duy trì sự bình thường nhưng trong tâm can đang hỗn loạn điên cuồng. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Nếu ly dị, bé Yến sẽ trở thành một đứa trẻ không cha và rất có thể chồng tôi trong lúc chán ngán sẽ quay về với Huyền và đứa con trai.
Còn nếu tiếp tục, tôi sẽ phải giải quyết chuyện đứa con rơi của chồng thế nào? Tôi có đủ sức nuôi nấng nó mà không đau đớn, ghen ghét mỗi khi nhìn thấy nó? Tôi bế tắc và tuyệt vọng, giờ tôi phải làm sao?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.