N (tên vợ tôi) là con gái Lào Cai, còn tôi gốc ở Hải Dương nhưng cả nhà đã sinh sống ở Hà Nội từ nhiều năm nay. Mới đầu, biết tôi yêu, bố mẹ tôi và các dì bên ngoại còn phản đối ghê lắm vì xa xôi, sau này sợ tôi vất vả. Nhưng khi gặp N rồi, cô ấy đã làm cho cả nhà thay đổi. Với vẻ ngoài ưa nhìn, ăn nói dễ nghe và ý tứ cô ấy đã chiếm được phần lớn tình cảm của các thành viên trong gia đình tôi.
Rồi đúng 27 tuổi chúng tôi kết hôn sau 3 năm quen biết yêu thương. Chúng tôi bắt đầu một cuộc sống mới với thật nhiều niềm vui và niềm hạnh phúc. Chỉ sau đám cưới 3 tháng, vợ tôi có bầu và sinh một bé trai kháu khỉnh, giống tôi như tạc. Bố mẹ tôi và mọi người còn nói đùa, vợ tôi là người đẻ thuê vì con không giống mẹ nét nào. Tôi biết vợ có chút buồn nhưng tôi hoàn toàn thấy mãn nguyện vì điều đó.
Với vẻ ngoài ưa nhìn, ăn nói dễ nghe và ý tứ cô ấy đã chiếm được phần lớn tình cảm của các thành viên trong gia đình tôi (Ảnh minh họa)
Khi con được 3 tháng, bố mẹ vợ tôi xuống xin phép được đón 2 mẹ con về ngoại 1 thời gian. Bố mẹ tôi đã đồng ý để con dâu và cháu nội về ngoại vì biết tâm lý chung, khi sinh nở ai cũng muốn được về nhà đẻ cho thoải mái. Vậy là vợ con tôi lên đường về ngoại và ở trên đó đúng 3 tháng, tới khi N phải quay lại làm việc mới về nhà nội.
Vì đường xá xa xôi lại không được nghỉ dài nên tôi cũng chỉ về thăm vợ con được vài lần trong 3 tháng ấy. Mỗi lần được về thăm vợ con, khỏi phải nói tôi vui thế nào. Bình thường, cứ tối thứ 6 là tôi về quê vợ tới tối chủ nhật lại lên tàu ra Hà Nội đi làm.
Lần vừa rồi, vừa từ Lào Cai về Hà Nội, tôi tất tưởi đi làm cho kịp buổi họp giao ban đầu tuần. Trong buổi họp đầu tuần vừa rồi, tôi lại bất ngờ nhận quyết định công tác 1 tuần ở Lào Cai để khảo sát trước địa hình cho dự án sắp tới (tôi làm xây dựng).
Tôi biết, việc này về phần tôi thì nhiều đồng nghiệp thở phào nhẹ nhõm. Vì đi xa nên ai cũng muốn tránh nhưng tôi thì lại có phần phấn khởi vì điều đó mặc dù vừa mới từ nhà bà ngoại về. Vậy là tôi lại ra tàu lên Lào Cai ngay tối hôm đó. Vì nghĩ tặng vợ điều bất ngờ nên tôi đã không thông báo chuyến đi công tác này với vợ.
Lên tới nơi, tôi bắt xe ôm vào nhà vợ. Gặp mẹ vợ ngồi dưới phòng khách, tưởng rằng bà sẽ vui mừng lắm khi con rể lại lên chơi. Song bà tỏ ra luống cuống và mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Thái độ lạ đó của bà làm tôi không khỏi phân vân.
Bà nhắc tôi vào rửa tay, thay đồ. Tôi cũng làm như bà bảo xong và định lên tầng với vợ con ngay. Nhưng bà cản tôi bảo con đang ngủ, chút nữa thì lên.
Ở phía dưới ngồi nói chuyện với mẹ vợ, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt. Chắc chắn không phải tiếng khóc của con trai tôi rồi. Tôi hỏi ai đang tới chơi thì mẹ vợ tôi ấp úng bảo cháu nhà hàng xóm. Bà còn nói: "Chắc con bé lại đòi đồ chơi của em nên cái N nó quát đấy!".
Nhưng mỗi lúc tiếng khóc của bé kia 1 to hơn. Không kìm được lòng, tôi chạy lên thì thấy vợ đang lôi xềnh xệch đứa bé ra cửa. Cô ấy quát to: "Đi về với mẹ đi, ở đây phá thế em ngủ làm sao được?".
Đứa bé gái khoảng 4 tuổi cứ vừa gào khóc vừa gọi "Mẹ ơi!" trong thảm thiết. Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, chỉ biết vợ tôi bỗng hung bạo chưa từng thấy với 1 đứa trẻ đang gọi cô ấy là mẹ. Thấy chồng đến, vợ tôi hốt hoảng giải thích: "Nó vẫn hay gọi em như thế ý mà!". Rồi N gọi bà ngoại dẫn đứa bé đó về. Thấy mẹ vợ tôi lên, đứa bé lao lại với bà run rẩy gọi "Bà ngoại ơi! cháu sợ mẹ lắm!". Và trước cảnh tượng thế, tôi cứ thấy vợ tôi rồi bà ngoại luốn cuống. Bà ngoại còn ôm con bé với 2 mắt đỏ hoe.
Trong tôi có linh tính chẳng lành nên hỏi han vợ về đứa bé từng ly từng tí. Vợ tôi cứ bối rối giải thích nhát ngừng mà chẳng dám nhìn vào mắt tôi. Rồi bị truy hỏi quá nhiều, vợ tôi đã nói ra hết sự thật. Em nói rằng, “Anh không cần phải hỏi nữa. Đứa bé là con của em và mối tình đầu. Em đã giấu anh khi yêu và cả sau khi cưới vì sợ rằng khi biết chuyện anh và bố mẹ sẽ không chấp nhận em nữa".
Tôi thật sự bàng hoàng khi biết quá khứ của vợ (Ảnh minh họa)
Tôi thật sự bàng hoàng khi trực tiếp nghe những lời thú nhận này từ vợ. Quá sốc trước quá khứ của vợ mà tôi chỉ vừa mới được biết, tôi đã lao vào tát vợ 1 cái cháy má. Tôi gầm lên bảo em: “Thì ra em đã lừa dối tôi suốt 4 năm qua. Em thật không xứng làm vợ tôi và làm mẹ của con tôi. Em cũng không xứng làm mẹ của đứa bé này vì em đã quá tàn nhẫn với chính đứa con thiệt thòi của mình”.
Ngay đêm đó, tôi đã lao ra khỏi nhà vợ và ra khách sạn thuê phòng. Suốt mấy ngày công tác ở quê vợ, tôi không tài nào ngủ nổi vì hụt hẫng thất vọng về vợ. Tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này nên cũng chưa gọi cho vợ cũng như không về nhà ngoại thăm con. Vợ tôi sau khi thú nhận quá khứ của vợ thì tuyệt nhiên không 1 động tĩnh nào. Tại sao cô ấy không nói cho tôi mọi chuyện ngay từ đầu, tôi sẽ có cách bảo vệ cô ấy và đứa bé vô tội kia? Sao cô ấy lại nghĩ tôi sẽ hẹp hòi mà không chấp nhận đứa bé? Có phải giấu tôi được 1 chuyện, cô ấy sẽ còn giấu tôi nhiều chuyện khác nữa không?
(Theo Tri thức trẻ)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.