Bán hàng dưới… đất
Ông Lò Văn Khiên - Trưởng công an xã Chiềng Sinh đã phải đóng riêng một quyển sổ công tác để ghi chép về tình hình ma túy tại xã Chiềng Sinh. Nhưng khi nhắc đến các “đại lý” ma túy trên địa bàn của mình thì không cần mở sổ, ông vẫn có thể kể vanh vách những cái tên nổi cộm. Ông cho biết: “Trên này là địa bàn miền núi, hầu hết mọi người trong xã đều quen biết nhau, hoặc là họ hàng. Với tâm lý bao che cho nhau nên công tác nắm tình hình thực tế, theo dõi các đối tượng buôn bán ma túy gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng qua nhiều năm đấu tranh với ma túy, chúng tôi thấy có một biểu hiện là những đối tượng này có mặt ở đâu thì con nghiện thường tập trung tới đó. Khi họ ở nhà thì có nhiều người lạ mặt đến và đi cũng rất nhanh”.
Ông Lò Văn Khiên-Trưởng công an xã Chiềng Sinh đã tham gia phá nhiều vụ án ma túy. Ảnh: G.T
Trong vụ việc bắt nữ quái Lò Thị Quân ở bản Hiệu 2, Chiềng Sinh, anh em công an xã phải theo dõi mất gần 2 năm trời mới xác định được Quân để ma túy ở đâu trong nhà thị. Chồng Quân là tay buôn ma túy số 1 trong vùng, vài năm trước anh ta đã bị kết án 14 năm tù. Trước khi vào trại, anh ta đã kịp “truyền nghề” cho vợ, khiến Quân có đủ các ngón nghề xảo quyệt.
Quân không bao giờ thực hiện thao tác “tiền trao cháo múc”, dễ bị bắt quả tang. “Cửa hàng” ma túy của Quân thường ở “dưới đất”. Quân dậy rất sớm, chôn ma túy ở những chỗ kín đáo quanh nhà. Khi con nghiện tới đưa tiền, Quân mới chỉ chỗ giấu ma túy qua điện thoại cho con nghiện tìm và lấy. Để bắt được quả tang Quân thực hiện hành vi buôn bán ma túy, công an xã nhiều lần phải bám theo hoặc đóng giả người nghiện đi mua thuốc của Quân. Khi mọi mánh khóe của Quân đã được đưa vào tầm ngắm, Công an xã Chiềng Sinh đã báo cáo và phối hợp với Công an huyện Tuần Giáo lên chuyên án, ập vào bắt tại trận lúc Quân đang chỉ cho con nghiện chỗ giấu ma túy, khám và thu được hơn 1 bánh heroin cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Hiện hồ sơ của Quân đang được hoàn thiện, sớm đưa ra xét xử tại địa phương để răn đe các đối tượng khác.
Nhọc nhằn công an xã
" Việc Tơn thu mua quả- cây thuốc phiện còn nguy hiểm hơn cả những kẻ bán lẻ ma túy. Vì nếu có nhu cầu mua, người dân sẽ tái trồng cây thuốc phiện, sẽ rất khó quản lý và ngăn chặn tình trạng này”.
Ông Lò Văn Khiên
|
Trong những vụ bắt các nữ quái buôn ma túy, việc theo dõi và bắt Ngô Thị Tơn (sinh năm 1980) là khó nhất bởi Tơn không buôn các loại ma túy đã qua chế biến. Thị chủ yếu là buôn quả của cây thuốc phiện, với giá 5 triệu đồng/kg. Sau khi thu mua được loại quả này, Tơn đưa về sơ chế và ngâm vào các bình rượu, rồi tìm đường bán cho khách ở dưới Hà Nội. Do chỉ buôn quả thuốc phiện nên Tơn cũng chỉ hoạt động theo mùa vào tháng 5 âm lịch. Công tác theo dõi, nắm bắt thông tin rất khó khăn. Qua theo dõi, Tơn thường đi vào các vùng sâu nơi có đồng bào Mông sinh sống để mua các loại quả này. Lúc về, Tơn thường cắt rừng để tránh gặp phải các cơ quan chức năng. Chờ đợi, mật phục mãi, cuối cùng công an cũng bắt quả tang Tơn đi gom hàng về, thu tại chỗ 5kg quả thuốc phiện khô và hàng chục bình rượu ngâm cây và quả thuốc phiện được cất giấu dưới hầm.
Nói về việc bắt Tơn, ông Khiên cho biết: “Tơn không trực tiếp bán ma túy cho người nghiện trong xã nhưng việc Tơn thu mua quả- cây thuốc phiện còn nguy hiểm hơn cả những kẻ bán lẻ ma túy. Vì nếu có nhu cầu mua, người dân sẽ tái trồng cây thuốc phiện, sẽ rất khó quản lý và ngăn chặn tình trạng này. Vậy nên chúng tôi phải tập trung mọi lực lượng để ngăn chặn, tránh tái diễn trồng và sử dụng cây thuốc phiện ở địa phương”.
Ông Khiên cho hay, Công an xã Chiềng Sinh chỉ cần làm nguyên nhiệm vụ phòng chống tệ nạn buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy cũng đã quá mệt mỏi, chưa kể còn phải quản lý, số người nghiện và các đối tượng buôn bán vẫn tăng lên từng tháng. Có những đồng chí công an viên phải theo dõi các đối tượng lên rừng vài ngày mà không được về nhà. Có người mật phục ngay trong xã, nhưng vợ con cũng bị biệt tăm thông tin.
Rời Chiềng Sinh, hình ảnh những căn nhà trống hoác, những khuôn mặt bơ phờ vì “đói” thuốc, những cuốn sổ ghi chép về con nghiện và các vụ án ma túy... cứ ám ảnh mãi trong đầu tôi. Không biết đến bao giờ vùng đất biên ải ấy mới sạch bóng “nàng tiên nâu” hay “cái chết trắng” và cả những hậu họa mà chúng gây ra cho bà con dân tộc thiểu số nơi đây (?!)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.