Chủ đề nóng

Biết ăn để sống

Thứ sáu, ngày 01/05/2020 09:24 AM (GMT+7)
Chào bạn, ta gặp lại nhau. Hôm nay tôi mời bạn đọc một cuốn sách nói về dinh dưỡng có đầu đề “Ăn gì cho không độc hại” của tác giả Pha Lê.
Bình luận 0

Pha Lê là ai tôi chưa từng đọc trước khi đọc vào sách này, chỉ thấy trên bìa sách có ghi một dòng cho hay đó là một “cây bút ẩm thực – văn hóa chủ lực của Soi”. Soi là một trang mạng chuyên về hội họa nghệ thuật tưng bừng một thời, nay đã đóng. Tôi có vào đọc Soi nhưng cũng lại chưa đọc Pha Lê trên đó lần nào. Nay thì ở sách này tôi được đọc những lời thú nhận/tri ân của Pha Lê: “Vốn là đứa trẻ vụng về, yếu đuối và khó nuôi nhất trong lịch sử nhà trẻ 19/5, rồi xém học lại lớp một vì nghỉ bệnh quá nhiều. Pha Lê hiện nay đã rất khỏe mạnh và hết vụng về trong nhà bếp. Tất cả là nhờ những người nông dân thật thà, cần cù trồng trọt chăn nuôi thực phẩm không độc hại cho Pha Lê ăn”. Ăn rồi khỏe, tất nhiên là khỏe nhờ ăn có phương pháp, nay Pha Lê viết sách để từ kinh nghiệm một người phổ biến cho nhiều người, ai tin thì theo.

Tôi chưa biết Pha Lê trước đó, nhưng đọc cuốn sách này thì tôi thích cách viết của cô (vâng, giới tính của tác giả là nữ) về những vấn đề ăn uống vì nó thoải mái, tung tẩy, bổ ích về kiến thức và thú vị về văn hóa. Tác giả bày biện cuốn sách như một bữa ăn với hai mươi sáu món chính và vài ba món phụ (đó là các đề mục trong sách) để bạn đọc là thực khách ngồi vào bàn sẽ được thưởng thức cả một lịch sử tìm kiếm lâu dài các chất dinh dưỡng của loài người trên khắp mặt địa cầu để nuôi sống mình. “Cuốn sách này ra đời với hy vọng giúp những ai đang băn khoăn trước mớ thông tin về dinh dưỡng đang chất đống như mặt hàng trên kệ siêu thị được yên tâm. Yên tâm để biết mình nên lựa thông tin nào đem về nhà, yên tâm để điềm tĩnh trước những thông tin, nghiên cứu mới về chất nọ vitamin kia cứ ồ ạt sinh sôi mỗi ngày – những thứ khiến mình nghi ngờ rằng cả nhà mình lẫn tổ tiên mình trước đây đều ăn uống sai bét” (tr. 9), tác giả có bằng thượng cấp Grand Diploma của trường ẩm thực Le Cordon Bleu danh giá đã bảo đảm với bạn đọc như vậy trong lời nói đầu. Quả thực, đọc xong sách này bạn sẽ thấy có thể tin cậy được Pha Lê để tự mình lựa chọn “ăn gì cho không độc hại” và yên tâm tìm cách ăn của mình. Tác giả chỉ muốn giúp mọi người có cái nhìn khác về sức khỏe và môi trường, “tức tôi có thể đưa ra hướng cho người đọc yên tâm đi, nhưng đầu tiên họ phải muốn đi cái đã” (tr. 10).

ĂN GÌ CHO KHÔNG ĐỘC HẠI

Tác giả: Pha Lê

Nhà xuất bản Trẻ, 2018

Số trang: 310

Số lượng: 3.000

Giá bán: 70.000đ

Ăn là để nuôi cơ thể, vì thế đầu tiên phải biết cơ thể loài người vốn sinh ra ăn được những gì. Đặt ra câu hỏi đầu tiên đó, Pha Lê trở về từ thời Đồ Đá để nói cho mọi người biết: “Loài người là loài ăn tạp, dù muốn dù không. Răng, bao tử, hệ tiêu hóa, enzyme… trong cơ thể người đã tiến hóa để phục vụ cho mục đích ăn tạp” (tr. 14). Và con người trước hết cũng là một loài động vật nên cũng như mọi con vật khác nó đầu tiên lấy cái ăn trong tự nhiên có sẵn. Rồi dần dần nó mới lựa chọn nuôi trồng theo nhu cầu ăn uống của mình. Pha Lê cứ thế dẫn dắt người đọc theo mình xem loài người đã ăn gì và tìm cách gì để ăn trong suốt quá trình tồn tại lịch sử của loài động vật có vú, đi bằng hai chân, và có tư duy. Tác giả đọc kỹ các sách chuyên môn liên quan (cứ xem danh sách tham khảo và tham khảo thêm thì rõ) và từ đó biết chuyển hóa thành cách diễn đạt của mình để người đọc sách mình không bị sa vào ma trận rối rắm của những thông tin và kiến thức, mà hiểu rõ ra mình là loài ăn gì và mình là một đơn vị/cá thể loài thì nên chọn ăn gì. Lấy thí dụ một “món đường” thôi. Bây giờ người ta sợ đường, sợ ăn chất ngọt chết khiếp, vì ám ảnh “bệnh tiểu đường”. Pha Lê nói với người đọc rằng đổ hết tội lên đường là phụ bạc đường đấy. Vì đã có thời đường là mầm sự sống, “trong tình thế cấp bách, chính đường sẽ là món giúp con người kéo dài sự sống”. Đã có thời đường được gọi là “vàng trắng”, rất quý. Nhưng từ khi đường được chiết xuất và sản xuất bằng công nghiệp thì thành ra món hàng rẻ, ai cũng mua được ăn được, và thế là cơ thể ních đầy đường khiến thành bệnh thừa đường. Người sinh bệnh vì thế.

Theo Pha Lê, đường chỉ là một trong nhiều thức ăn bị con người kết án oan trong trường kỳ lịch sử ăn uống của mình. Tác giả cho loài người là loài thích vu oan nhất hành tinh, khi không hiểu sao cứ thức ăn nào cho vào miệng mà khiến người bị bệnh là loài người thường đổ tội cho các thức mình ăn. Đường đã vậy mà bò cũng vậy, rồi đến các loại dầu mỡ, đậu nành. Con người cứ thích đổ lỗi khách quan mà ít khi chịu ngó lại chủ quan vì sao mình ăn uống thành bệnh như thế. Pha Lê khuyên muốn biết món ăn có độc hại hay không, không tùy thuộc vào ăn cái gì, mà “điều quan trọng hơn cả là nguyên liệu mình ăn được nuôi trồng như thế nào, nó được chế biến/xử lý kiểu gì; nếu rảnh, hãy tìm hiểu thêm xem lịch sử của món ăn ấy ra sao” (tr. 210). Và để độc giả tin điều mình nói, tác giả dẫn họ đi thăm một vài cơ sở sản xuất ở Củ Chi, Đà Lạt, nơi cô chứng thực những người làm vườn xanh và sạch, cung cấp những nông sản chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.

Nhưng ngẫm cho kỹ, tinh thần của bữa ăn là gì, ngoài thức ăn ra. Người ta khi ăn chỉ biết là ăn thôi, mấy ai phải “điều tra” trước nguồn gốc thức ăn rồi mới ăn. Chắc biết vậy nên Pha Lê đã dành sẵn cho khách đọc – khách ăn “món tráng miệng” thay cho lời kết cuốn sách, ở đó cô nói rằng lo liệu bữa ăn cho an toàn với cơ thể mình là đúng, nhưng cũng không nên quá căng thẳng vì cái ăn. Ăn đâu phải chỉ vì cho no bao tử, mà còn để vui thú tinh thần. “Thế nên nếu muốn bổ, muốn tốt, cái cảm xúc duy nhất ta nên gắn với bữa ăn là vui vẻ. Tâm trạng không vui là món ăn có bổ kiểu gì đi nữa, bao tử cũng chẳng tiêu hóa hấp thụ nổi đâu” (tr. 304). Đứa trẻ biếng ăn có khi chỉ là vì nó không thích ăn những thứ người lớn ép nó phải ăn. Cứ mặc kệ nó tự do thích ăn gì thì ăn. Còn với người lớn, một bữa ăn ngon theo như thi sĩ Tản Đà là phải hội đủ bốn yếu tố: ăn vào giờ ngon, ăn ở chỗ ngon, ăn đúng thức ngon, và quan trọng nhất, ăn với người ngon. Thời nay, ăn đúng thức ngon có khi lại là một bữa chay, nhưng tình với người ngon thì vẫn mặn.

Nghĩ thế, tôi ước gì cuốn sách này có thể đổi tên là “Ăn gì cho lành”. Nhưng sách đã ra rồi và cái tên sách “Ăn gì cho không độc hại” phản ánh nỗi lo bức xúc thời nay về sự độc hại tràn lan của thức ăn cho con người. Tác giả và nhà xuất bản chắc hẳn qua tên sách đó muốn khuyên người đọc ăn trước tiên là để cho không bị độc hại cơ thể, từ đó mới làm cơ thể mạnh khỏe được. Tiếng Việt có từ ghép “lành mạnh” rất hay, áp dụng cho việc dinh dưỡng thời nay thì đúng là ăn lành cho mạnh người. Mỗi người tự nuôi ăn cơ thể của mình để bản thân và xã hội đều được lành mạnh.

Hẹn bạn lần tới với một cuốn sách mới khác.

Phạm Xuân Nguyên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhập những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem