Sáng 20.11, sau khi nghe các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu về dự thảo nghị quyết Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Phạm Vũ Luận đã giải trình thêm xung quanh những vấn đề còn đang tạo ra nhiều băn khoăn, tranh cãi.
Theo Bộ trưởng Luận, ở các nước có nền giáo dục phát triển, việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông, SGK được làm rất chuyên nghiệp, do các chuyên viên nghiên cứu hoạch định. “Còn ở Việt Nam cho đến nay vẫn chưa có chuyên gia chuyên nghiệp chuyên làm SGK. Cách làm hiện nay ở Việt Nam là huy động các giáo viên, các nhà khoa học, chuyên giao tham gia biên soạn chương trình SGK. Để khắc phục tình trạng này, Bộ GD-ĐT đã cử cán bộ đi học khoa học chương trình phát triển SGK để khi đủ điều kiện sẽ báo cáo Chính phủ cho thành lập Viện nghiên cứu SGK” - ông Luận cho biết.
Bộ trưởng Luận đánh giá việc biên soạn chương trình SGK là công việc rất khó khăn, tỉ mỉ. Thực tiễn những lần làm sách trước đây cho thấy lực lượng tham gia vào việc biên soạn SGK không nhiều do yêu cầu rất cao về mặt khoa học, thời gian tập trung viết sách rất dài nhưng việc đãi ngộ cho những người tham gia viết sách chưa thỏa đáng.
“Lần này theo dự báo của chúng tôi, lực lượng tham gia vào viết SGK còn ít hơn vì lần này cách làm sách mới theo hướng cách tiếp cận phát triển năng lực chứ không làm như những lần trước. Khả năng dự báo, với cơ chế xã hội hóa thì sẽ có 2 khả năng xảy ra: Thứ nhất là sẽ có nhiều đơn vị tham gia viết SGK để đơn vị giảng dạy lựa chọn sách phù hợp nhất sử dụng; thứ hai, cũng có thể chưa có nhiều đơn vị sẵn sàng tham gia viết sách, sách viết ra không đáp ứng được yêu cầu, cũng có thể có những mảng sách không có đơn vị nào ra tham gia viết. Chúng tôi rất mong muốn khả năng thứ nhất nhưng kinh nghiệp cho thấy khả năng thứ hai rất dễ xảy ra”- ông Luận nhìn nhận.
Tư lệnh ngành giáo dục cho biết phương án Chính phủ đề xuất giao cho Bộ GD-ĐT chủ động biên soạn một bộ sách, đồng thời khuyến khích việc biên soạn các bộ sách khác là để chủ động ứng phó với bất cứ tình huống nào xảy ra. “Theo chúng tôi tính toán thận trọng là cần thiết. Trong khi mô hình mới chưa xuất hiện, mới chỉ có trong tính toán của chúng ta thì có nên chăng loại bỏ ngay mô hình đã có, đã được kiểm nghiệm và đã hoàn thành nhiệm vụ Quốc hội và Chính phủ giao? Ở đây tuyệt nhiên không có lợi ích cục bộ, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm nào cả. Phương án xã hội hóa SGK chính là do Bộ GD-ĐT đề xuất và Chính phủ thảo luận quyết định và trình lên Quốc hội”- ông Luận giải thích.
Đối với dư luận cho rằng việc Bộ GD-ĐT tổ chức biên soạn sách, thẩm định sách có thể dẫn đến tình trạng vừa đá bóng, vừa thổi, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định: “Thực tế Bộ GD-ĐT chưa bao giờ tự viết SGK và cũng sẽ không trực tiếp viết SGK. Việc viết SGK, biên tập chương trình là do các nhà giáo, nhà khoa học, các chuyên gia tham gia vào việc này. Còn bộ giáo dục sẽ tổ chức bộ máy vận hành, phát hiện, lựa chọn nhân sự, tập huấn bổ sung thông tin cần thiết cho việc viết sách; ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quá trình viết sách và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho nhóm viết sách. Việc thẩm định sách do một hội đồng bao gồm các nhà giáo, các nhà khoa học, chuyên gia am hiểu lĩnh vực này (không liên quan đến việc viết sách) do nhiều cơ quan giới thiệu. Đây là một hội đồng độc lập, không phải hội đồng gồm những cán bộ của Bộ GD-ĐT để thẩm định sách do bộ viết ra. Hội đồng này sẽ hoạt động theo quy chế riêng và có tiêu chuẩn tiêu chí những ai tham gia vào hội đồng. Còn Bộ GD-ĐT sẽ căn cứ kết luận của hội đồng thẩm định để cho phép lưu hành bộ sách đạt yêu cầu”.
Ông Luận khẳng định con số kinh phí báo cáo Quốc hội là kinh phí để viết SGK chứ không phải kinh phí cấp cho Bộ GD-ĐT biên soạn SGK. “Một số ý kiến cho rằng không nên để Bộ GD-ĐT tổ chức biên soạn sách vì không công bằng. Chúng ta cần phải cân nhắc vấn đề này, vì không nên để bộ viết sách vì nhóm này dùng tiền như thế nào ?. Chúng ta cân nhắc, nhưng để các nhóm viết sách có điều kiện tương đương trong hoạt động chuyên môn. Có nhiều cách để đảm bảo sự công bằng bằng các giải pháp kỹ thuật, không để thành phần nhà nước tham gia vào. Vấn đề công bằng và bình đẳng trong việc tham gia viết sách có nhiều kỹ thuật để xử lý”- Bộ trưởng Luận bày tỏ.
Về tính khả thi của đề án này, Bộ trưởng Luận khẳng định: “Đây cũng là vấn đề được cân nhắc rất nhiều ở Chính phủ, Ban chấp hành Trung ương Đảng. Để đổi mới căn bản, Chính phủ không chỉ có đề án này mà còn có 18 đề án liên quan, trong đó có cơ sở vật chất trang thiết bị, đề án đổi mới các trường sư phạm,... nhưng giới hạn báo cáo Quốc hội chỉ có đề án chương trình SGK”. Khi xây dựng đề án để trình trung ương, Bộ GD-ĐT quán triệt ngay từ đầu chỉ tập trung vào 2 yêu cầu: Cập nhật tiếp thu có chọn lọc thành tựu khoa học các nước phát triển và phù hợp với điều kiện hiện tại của phần lớn các trường ở Việt Nam.
“Chúng tôi đã thực nghiệm từ 2011 ở nhiều trường lớp trong đó có nhiều vùng khó khăn. Mô hình trường học mới đã triển khai 2.500 trường, chương trình tiếng Việt mới triển khai với 380.000 học sinh ở 4.000 trường, phương pháp “bàn tay nặn bột” từ 2014-2015 triển khai ở tất cả các trường trên toàn quốc. Với chương trình SGK hiện tại chúng ta đã đổi mới và có kết quả” - ông Luận dẫn chứng.
Ông Luận cho biết thầy cô ở vùng sâu vùng xa khi mới tiếp cận thì e dè nhưng sau đó rất tiếp đón, thậm chí còn dễ hơn ở thành phố có điều kiện phát triển.
(Theo NLĐ)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.