Khởi đầu từ một kết thúc
Bữa
cơm cuối năm tại tư gia của ông bao năm qua vẫn rất truyền thống. Công việc bếp
núc thường hướng tới những nghi lễ cho việc thờ cúng gia tiên, chuẩn bị đón
khách, thông gia, họ hàng hay bạn bè thân đã nhận lời đến ăn Tết…
“Bữa
cơm tất niên chưa phải là bữa thịnh soạn nhất, sang trọng nhất, vì có thể một
vài món chính của ngày Tết như bánh chưng, chè kho… thường nấu trong đêm 30. Món ăn thường như là “nếm” những gì chuẩn bị cho ngày Tết. Ví như ăn thử miếng
giò mới mua xem có được như ý không, nếm thử món măng hầm xem đã dừ chưa…
Nhưng đây thường là bữa ăn ngon miệng nhất! Ngon vì sự ấm cúng của buổi đoàn tụ,
vì là bữa “kích hoạt” thú vui ẩm thực chưa bị “no xôi, chán chè” do ăn uống quá
nhiều trong những ngày Tết. Sự hồ hởi của bọn trẻ trong nhà sau những ngày chờ
Tết cũng làm tăng thêm không khí gia đình”, nhà sử học Dương Trung Quốc tâm sự.
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, bữa cơm tất niên là cái khởi đầu của một sự kết thúc.
Nhớ
lại cái thời bao cấp, ông trở nên trầm ngâm: “Thời bao cấp khó khăn hơn bây giờ
rất nhiều nếu lấy tiêu chí là sự đầy đủ. Nhưng lại nhẹ đầu, thanh thản hơn bây
giờ, vì chỉ có thể muốn hơn cũng không có. Mỗi gia đình đều được phân phối gần
như nhau những thứ cần trong ngày Tết như gạo nếp, đậu xanh, miến, thịt mỡ,
bóng bì, hạt tiêu, mỳ chính, thuốc lá, kẹo, sau này có bột mì viện trợ… lại đến
cả lá dong”.
Ông
bảo, thuở đó trên mâm cỗ, các nhà thường có nhiều món giống nhau. Riêng bột mỳ
thì mua thêm ít trứng, mang theo ít đường đến các lò bánh thuê gia công làm
bánh quy gai hay quy xốp tùy thích. Tương đối cổ điển như gia đình thì thế nào
cũng phải có một bát măng, bát bóng, đĩa xào hạnh nhân, tráng miệng thì có một
miếng chè kho… Riêng ông, luôn có thêm món khoái khẩu là dứa xào với lòng của
con gà cúng đêm Giao thừa.
Tiệc khắp bốn phương, ăn nhà vẫn…
nhất!
Bà
Hằng (vợ ông Dương Trung Quốc) là cán bộ tài vụ lâu năm của Hội Điện ảnh Việt
Nam. Làm nghề liên quan đến tiền bạc, đời sống nhưng không bao giờ hỏi thu nhập
của chồng, ông đưa bao nhiêu, bà theo đấy mà lo liệu. Không bao giờ bà tra hỏi,
chất vẫn ông đi đâu, làm gì mà tôn trọng tất cả những gì riêng tư nhất của ông.
Ngoại trừ vào phòng làm việc để dọn dẹp, sắp xếp lại cho gọn gàng, bà không bao
giờ động đến đồ riêng của ông.
Ông
tiệc tùng bốn phương nhưng có lần tâm sự với báo giới ông vẫn tự hào rằng “về
nhà ăn cơm là nhất”. Ngoài việc nấu ăn ngon, tài thu vén gia đình, bà còn là
tri kỷ của ông. Cả hai có khá nhiều điểm hòa hợp, tương đồng như yêu mùa thu có
món cốm tuyệt vời, thích hoa hồng các mùa, cúc tím… Có lẽ thế nên nói về bà,
ông cũng có một cách nói rất khác, thoạt nghe như là trách nhưng lại là khen: “
Câu đầu lưỡi của bà xã tôi là lời quả quyết “Tết này mệt lắm rồi, làm đơn giản
thôi!”. Nhưng Tết nào cũng vậy, vẫn lăng lưng ra làm, sao cho cái Tết này phải
chu đáo hơn Tết trước. Miệng luôn kêu nhưng tay luôn làm”.
Dương Trung Quốc bên người vợ hiền.
“Tết
bây giờ nhiều món đã được giải phóng nhờ dịch vụ, nhưng vẫn có những món đặc sản
cũng thành nếp phải tự làm. Vì như năm
nào, đêm 30 Tết, chờ Giao thừa, tôi cũng phải đảm nhiệm món “chè kho”. Mệt nhất
là cầm cái đũa bự “đánh” bột đậu xanh cho nhuyễn. Bây giờ có con rể đỡ một tay
nhưng vẫn không thể chỉ đứng nhìn, vẫn phải động tay như một thói quen không muốn
bỏ”, ông cho hay.
Bỏ bữa cơm tất niên có đáng trách?
Là
nhà viết sử nhưng ông cũng có cái nhìn khá thoáng với chuyện gia đình trẻ bỏ
qua bữa cơm truyền thống chiều 30 Tết để được xả hơi, giải phóng mình trong dịp
Tết.
“Sự
thay đổi là khó tránh. Đừng khái quát cực đoan khi vội cho rằng hiện tượng này “phá
vỡ gia đình truyền thống”. Nhưng cha mẹ nên quan tâm tạo điều kiện có dịp đoàn
tụ gia đình trước hoặc sau 3 ngày Tết truyền thống tùy theo kế hoạch của con
cái; đồng thời bằng các xử sự tinh tế của người có nhiều kinh nghiệm sống hơn từng
bước tạo ra những điều khiển con cái, lớp trẻ thấy quý những phút giây đoàn tụ
gia đình. Và nếu duy trì được bữa cơm đêm 30 Tết thì quá tốt”, ông bày tỏ.
Theo
ông thì những năm gần đây xã hội có nhiều thay đổi, thời gian nghỉ ngày càng
nhiều hơn, các điều kiện để tổ chức du lịch ngày càng rộng, thoáng hơn, nhưng
không vì thế mà việc đoàn tụ mất đi sự hấp dẫn. Vấn đề là cách sắp xếp hợp hoàn
cảnh và luôn tạo sự đồng thuận với lựa chọn của các thành viên gia đình để đưa
ra một chương trình hợp lý nhất. Điều đó sẽ mang lại niềm vui chung gắn kết
tình cảm gia đình trong suốt năm tới quan trọng hơn chỉ là mấy ngày Tết.
Nghe
một nhà sử học tài ba như ông trải lòng về bữa cơm chiều 30 tết đã có thể hình
dung ra cảnh đoàn viên cuối năm, cành đào mai rực rỡ trước hiên nhà và rộn rã
tiếng cười Xuân trong mỗi tổ ấm.
Bữa
cơm chiều 30 Tết – cái khởi đầu từ một sự kết thúc.
Gia đình và Xã hội (Theo Gia đình và Xã hội)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.