dd/mm/yyyy

Cách giữ rừng của người Hà Nhì

Người Hà Nhì tại các xã: Sín Thầu, Sen Thượng, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên từ lâu đã có truyền thống sinh sống dựa vào rừng và chung tay bảo vệ rừng. Ðối với họ, việc bảo vệ rừng không chỉ đơn thuần là để hưởng lợi ích từ chi trả dịch vụ môi trường rừng, mà còn góp phần bảo vệ sự bình yên biên giới và bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Chúng tôi đến bản Tả Ló San, xã Sen Thượng trên con đường mòn quanh co, nấp dưới những tán rừng đặc dụng xanh thẳm. Tả Ló San là bản có diện tích rừng lớn nhất xã Sen Thượng, với 2.762ha rừng do 21 hộ dân cùng bảo vệ. Ông Lỳ Khò Chừ, Trưởng bản Tả Ló San, cho biết: “Người Hà Nhì ở Tả Ló San bao đời nay đều sinh sống ở ven các cánh rừng. Rừng cung cấp nước uống, dược liệu, bảo vệ bà con trước thiên tai, bão lũ; vì vậy đã từ lâu, bà con không ai bảo ai, đều có ý thức bảo vệ rừng.

Cuộc sống của người dân Mường Nhé ngày càng được cải thiện nhờ rừng được bảo vệ tốt hơn.
Cuộc sống của người dân Mường Nhé ngày càng được cải thiện nhờ rừng được bảo vệ tốt hơn.

Nói về cách giữ rừng của người Hà Nhì, ông Nguyễn Ðình Cương, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé khẳng định: “Rừng các xã phía Bắc của Mường Nhé còn xanh tốt là công lớn của người Hà Nhì. Những năm đầu thế kỷ này, khi người dân di cư từ nơi khác đến ồ ạt phá rừng, thì người Hà Nhì quyết đứng ra bảo vệ rừng nơi mình sinh sống. Trước sự đoàn kết của người dân trong bản, người di cư tự do không dám xâm phạm đến rừng của các xã Sen Thượng, Sín Thầu”.

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Pờ Dần Sinh, già làng có uy tín của xã Sín Thầu kể lại: “Những năm đó người di cư vào Mường Nhé nhiều lắm, họ phá rừng, nhưng người Hà Nhì kiên quyết bảo vệ rừng. Khi phát hiện người lạ mặt vào địa bàn phá rừng, dân bản đánh kẻng cùng nhau lên rừng đuổi bắt kẻ lạ mặt. Nhiều người di cư tự do đã bị dân bản phạt, đuổi ra khỏi địa bàn. Công cuộc giữ rừng của Sín Thầu ngày ấy rất gian nan, nhưng bù lại hôm nay những cánh rừng nguyên sinh vẫn còn tốt”

Ðối với người Hà Nhì tại xã Sín Thầu thì việc bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ sự bình yên trên tuyến biên giới. Sín Thầu là xã có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất của huyện Mường Nhé, với tỷ lệ trên 60%. Bà con người dân tộc Hà Nhì có ý thức bảo vệ rừng, thường xuyên phối hợp với kiểm lâm địa phương và chính quyền xã trông coi, ngăn chặn nhiều nhóm dân di cư tự do vào phá hoại rừng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tuyến biên giới Việt - Lào và Việt - Trung trên địa bàn.

Bí thư Ðảng ủy xã Sín Thầu - ông Pờ Mỳ Lế cho biết: Ðể bảo vệ rừng, bà con các bản đã thành lập tổ bảo vệ và hoạt động trên hương ước đã được xây dựng, ban hành từ trước. Theo đó, mỗi bản thành lập từ 2 - 3 tổ, do trưởng bản đứng đầu và giao nhiệm vụ cho từng tổ viên trong việc quản lý, bảo vệ rừng. Vào đầu mùa khô, trưởng bản tổ chức họp bản để các hộ ký cam kết bảo vệ, giữ rừng, không phá rừng làm nương. Với diện tích nương cũ, khi muốn đốt, chủ nương phải báo với trưởng bản để cử người đi kiểm tra, khi tiến hành đủ điều kiện mới tiến hành đốt nương. Do vậy, nhiều năm nay, xã Sín Thầu không xảy ra tình trạng cháy rừng do làm nương.

Bên cạnh việc tích cực tuyên truyền, hàng năm, chính quyền các xã luôn đẩy mạnh củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ông Nguyễn Ðình Cương, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé cho biết: “Nói về phong trào gìn giữ, bảo vệ rừng thì người Hà Nhì tại các xã: Sín Thầu, Sen Thượng, luôn đi đầu với nhiều cách làm hiệu quả. Vì thế, nhiều năm liền các xã này đều được UBND huyện Mường Nhé và Hạt Kiểm lâm huyện tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng”.

Bài, ảnh: Thanh Phong