Mở đầu, bác Bảy bán bánh quảy lên tiếng: "Tôi nghe nói UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ra lệnh cấm bán hàng rong, trước hết sẽ thực hiện tại thành phố Nha Trang. Đây lại là một quyết định nữa thể hiện tư duy quản không được thì cấm".
Cô Bốn bán trứng vịt lộn thở ra: "Bán hàng rong là một nghề mưu sinh của người nghèo, nay cấm thì họ sống bằng gì?".
Một lúc im lặng nặng nề. Rồi chị Ba bán sương sa kêu ca: "Thời xa xưa khốn khó, nhà nào chẳng có mẹ, có chị, có em đội xề bánh, quảy gánh chè đi bán? Bộ bây giờ dư ăn dư mặc lắm hay sao mà có dư thì giờ để… cấm người khác kiếm sống?".
Lại một lúc im lặng đáng sợ nữa. Rồi chú Xiếu bán hủ tiếu bồi tiếp: "Tôi nghĩ một trong những nhiệm vụ của chính quyền là làm cho người dân hết nghèo chứ không phải làm cho địa phương hết nghèo bằng cách… cấm làm người nghèo như vậy".
Có tiếng ai đó bâng quơ: "Huống hồ Nha Trang đầy người ăn mặc kiểu… nghèo đi tắm biển mỗi ngày. Cấm nghèo sao mà ngặt nghèo dữ vậy…".
Cuộc "hội thảo bỏ túi" chấm dứt vì ai cũng phải… đi bán hàng rong kiếm tiền độ nhật, nếu không đi bán thì… hết đường sống. Chừng đó khỏi cấm thì hàng rong cũng "tự tiêu vong".
MÕ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.