Thứ ba, ngày 09/06/2026 18:09 GMT+7

Cận cảnh công viên Lê Thị Riêng, nơi được xác định có hố chôn tập thể hơn 900 liệt sĩ

Lê Giang Thứ ba, ngày 09/06/2026 18:09 GMT+7
Công viên Lê Thị Riêng được xác định có 3 hố chôn tập thể hơn 900 liệt sĩ hi sinh sau chiến dịch Mậu Thân 1968. Theo kế hoạch việc quy tập hài cốt liệt sĩ nơi đây được tiến hành vào tháng 7/2026.

Công viên Lê Thị Riêng có 3 rãnh chôn tập thể hơn 900 liệt sĩ

Những ngày qua, thông tin về các hố chôn tập thể liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hoà Hưng, TP.HCM) thu hút sự quan tâm của người dân. Người đóng góp nhiều trong việc xác định các vị trí hố chôn tập thể chiến sĩ hi sinh sau chiến dịch Mậu Thân 1968 là kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.

Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng kể lại hành trình tìm kiếm manh mối về các hố chôn tập thể bắt đầu từ khoảng năm 2016 - 2017, khi ông tham gia hỗ trợ xác định vị trí hài cốt liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa. Trong thời gian này, ông lần lượt phát hiện các bức ảnh chiến tranh ghi lại cảnh chôn cất tập thể, trong đó có những hình ảnh có tháp nước và khu cư xá.

Cổng chính công viên Lê Thị Riêng trên đường Cách Mạng Tháng 8. Ảnh: Lê Giang

Nhiều năm đối chiếu tư liệu, khảo sát thực địa và so sánh với không ảnh lịch sử, ông xác định khu vực trong ảnh thuộc nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán, nay là công viên Lê Thị Riêng. Bước ngoặt đến từ một bức ảnh màu do Hãng thông tấn AP chụp ngày 12/2/1968.

Hình ảnh được cho là cảnh chôn cất tập thể tại nghĩa trang đô thành Chí Hòa ngày 12/2/1968, do phóng viên ghi lại và hãng thông tấn AP đăng tải. Ảnh: AP

Dữ liệu lưu kèm bức ảnh thể hiện rõ khu vực từng tồn tại ít nhất ba rãnh mộ tập thể chôn cất các chiến sĩ hy sinh cùng số lượng. Sau đó ông Thắng đã tập hợp hồ sơ, cung cấp cho cơ quan chức năng để khoanh vùng, xác minh.

Kết quả cho thấy có ba vùng nghi là rãnh mộ, diện tích khoảng 500-1.200 m2, nằm gần hồ câu cá phía sau nhà truyền thống. Khi đối chiếu với thủy đài hiện thuộc khuôn viên nhà thờ Thánh Đường, đường Nguyễn Giảng Thanh, các góc nhìn và khoảng cách đều trùng khớp.

"Chúng tôi dành 8 năm nghiên cứu hình ảnh để xác định vị trí các rãnh chôn tập thể với sai số nhỏ nhất, hỗ trợ cơ quan chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ", ông Thắng nói.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết đối chiếu nhiều nguồn tư liệu khác nhau, gồm ảnh hiện trường, không ảnh, bản đồ quân sự, tài liệu lưu trữ, thông tin về quá trình giải tỏa Nghĩa địa Chí Hòa cũng như kết quả các đợt tìm kiếm trước đây.

Nhìn từ trên cao khu vực được xác định có các hố chôn tập thể. Ảnh: Lê Tiến

"Xâu chuỗi các thông tin, khảo sát hiện trường và nhân chứng, nhóm nghiên cứu nhận định ba rãnh mộ ở công viên có số lượng khoảng 900 liệt sĩ. Ba vị trí này nằm cạnh nhà truyền thống, giữa khu trò chơi thiếu nhi và hồ câu cá trong công viên. Trong đó, rãnh mộ rộng khoảng 500 m2 ở vị trí gần hồ câu cá phía sau nhà truyền thống có cơ sở khoa học thực tiễn vững chắc. Vị trí hai rãnh mộ còn lại cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng trên cơ sở khi đã tìm kiếm rãnh mộ đầu", Đại tá Bùi Yên Tĩnh nhận định.

Khu vực đồi đất là một trong những vị trí các cơ quan chức năng và nghiên cứu xác định là một trong những nơi có rãnh chôn tập thể. Ảnh: Lê Giang
Khu vực vườn bạch đàn bên hồ nước cũng là một trong những vị trí nghi là rãnh chôn tập thể. Ảnh: Lê Giang
Khu vực vườn bạch đàn bên hồ nước. Ảnh: Lê Giang

Lời kể của các nhân chứng về các hố chôn tập thể

Ông Nguyễn Thành Phước (nay ở xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) là một trong các nhân chứng hố chôn tập thể. Năm Mậu Thân 1968, ông Phước mới 12 tuổi. Tầm khoảng 9 - 10 giờ sáng một ngày sau đợt súng nổ, ông Phước cùng đám bạn chạy ra nghĩa địa chơi thì chứng kiến người ta đang chôn cất tập thể.

“Một ngày sau đợt nổ súng, tức ngày 11/2/1968, thi thể được chở đến các hầm chôn tập thể. Thực tế họ đào đến 3 hầm. Mỗi hầm chiều ngang khoảng 5m, chiều dài khoảng 50m, chôn đầu đối đầu. Một lớp như vậy khoảng gần 100 người. Xong họ lấy mấy thùng bột DDT họ rắc lên. Rắc bột xong, họ lấy những miếng ván gỗ dày đậy lên trên người. Cứ một lớp thi thể là một lớp ván, tổng cộng thành 4 lớp thi thể và 3 lớp ván gỗ, lớp trên cùng cũng đậy ván rồi xe công binh mới ủi hai đống đất hai bên xuống lấp. Mai mốt nếu khai quật sẽ thấy DDT, vì nó không tan trong đất, không tan trong nước”, ông Phước cho biết.

Theo lời kể của ông Phước, lúc đó lính công binh của chế độ cũ dùng một chiếc xe ủi để đào hầm. Thi thể được chở đến bằng 5 - 6 chiếc xe thùng cứu hỏa loại chở lính và mấy chiếc xe tải GMC. Lực lượng bốc thi thể xuống là lính cứu hỏa đi theo xe và những người quản trang.

Khu vực phía sau nhà sinh hoạt truyền thống được xác định một trong những rãnh chôn tập thể. Ảnh: Lê Giang

Ông Nguyễn Đình Đạt (ở phường Tân Mỹ, TP.HCM) cho biết: “Tôi ấn tượng nhất là một thi thể chiến sĩ, người vẫn thắt chặt chiếc dây lưng quân đội. Người đó mặc thường phục, quần sẫm màu giống hệt người dân Sài Gòn để khó phân biệt. Tôi đoán do số lượng người ở các trận đánh từ Đại sứ quán Mỹ, Đài phát thanh, cầu Bình Lợi quá nhiều. Phía sau nghĩa trang đã chôn đầy rồi nên buộc họ phải đào lớn dần các hố ở ngoài mặt tiền. Như vậy, Nghĩa trang Đô Thành không dưới 2 hố chôn tập thể”.

"Điểm mấu chốt tôi muốn nhấn mạnh ở đây là vị trí hố chôn tập thể. Tôi khẳng định có một hố chôn tập thể lớn nằm ngay ở phía trước. Nếu chúng ta lấy một đường thẳng tính từ cổng chính đường Cách Mạng Tháng Tám đi vào nhà xác nghĩa trang (khoảng cách tầm 150 mét), thì hố chôn tập thể này nằm ngay bên tay trái hướng từ cổng đi vào, ở khoảng chính giữa đoạn đường từ cổng đến nhà xác. Nghĩa là từ cổng nhìn vào khoảng 50 đến 70 mét là đụng hố chôn", ông Đạt nói.

Trong ký ức của nhân chứng Võ Huy Thịnh (ở phường Cầu Kiệu, TP.HCM), Tết Mậu Thân 1968 khi ông mới 12 tuổi và sống ở khu vực ngã ba Ông Tạ, ông đã chạy theo những xe cứu thương liên tục đưa thi thể vào nghĩa địa Đô Thành. Ông nhớ các thi thể được tập kết gần nhà xác rồi đưa đến chôn cất tại một khu đất thấp có nhiều lau sậy, cây leo mọc um tùm, phía sau là hướng cư xá Bắc Hải.

Vườn bạch đàn - nghi một phần rãnh chôn tập thể nhìn từ phía nhà sinh hoạt truyền thống công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang

“Khi tôi đứng trên một ngôi mộ cao nhìn thấy số lượng thi thi được đưa về đây rất nhiều. Đa số là nam giới. Nhiều thi thể không còn nguyên vẹn do bom đạn. Người ta khiêng và xếp xuống hố chồng qua nhau. Có thắp nhang. Sau đó một chiếc xe ủi loại nhỏ ủi san lấp lại. Những gì tôi chứng kiến, tôi khẳng định chúng ta hoàn toàn có thể xác định được vị trí hố chôn tập thể năm 1968”, ông Thịnh cho biết.

Theo ông Thịnh, thời gian trôi qua nhưng những hình ảnh đó vẫn còn nguyên trong ký ức, các thông tin về cổng nghĩa địa, trục đường dẫn vào nhà xác, địa hình khu đất và vị trí chôn cất sau đó được ông Thịnh cung cấp cho cơ quan chức năng, góp phần làm rõ thêm khu vực đang được khoanh vùng tìm kiếm.

Công viên Lê Thị Riêng nơi người dân hàng ngày vui chơi sinh hoạt, tập luyện thể thao. Ảnh: Lê Giang
Nhà sinh hoạt truyền thống công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang
Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Lê Thị Riêng. Ảnh: Lê Giang
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.