Tôi với chồng là bạn cùng học đại học. Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 2 cho đến tận khi cả 2 ra trường, có công ăn việc làm. Chồng tôi là con cả trong nhà có 4 anh chị em. Anh kể lại rằng, sau khi sinh anh, mẹ anh mắc bệnh nên khó sinh nở. Sau 9 năm chạy chữa, mẹ anh mới có thể mang thai lại và sinh liền 2 em trai sinh đôi, 1 em gái cho anh. Vì vậy, 3 đứa em của anh cách anh lần lượt là 10 và 12 tuổi.
Nhà chồng tôi trước đó rất khá giả. Bố mẹ chồng có cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng riêng ở trung tâm thị xã. Trước khi cưới, bố mẹ chồng mua cho chúng tôi 1 mảnh đất nhỏ và xây 1 ngôi nhà mái bằng để chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới. Ai ngờ, tôi lấy chồng được 6 tháng thì biến cố ập đến. Bố chồng tôi mắc bệnh hiểm nghèo, cần rất nhiều tiền để điều trị. Để san sẻ gánh nặng đỡ bố mẹ, chồng tôi đã rao bán căn nhà của chúng tôi và chúng tôi dọn về sống chung với nhà chồng.
Bố chồng tôi nằm viện, mẹ chồng tôi thường xuyên túc trực bên giường bệnh nên cửa hàng phải đóng cửa hoàn toàn. Chi tiêu trong gia đình phụ thuộc cả vào đồng lương của vợ chồng tôi, mà nuôi 1 gia đình 6 miệng ăn đâu có đơn giản gì. Thỉnh thoảng, tôi có bóng gió nói tiền nong với chồng nhưng anh chỉ cười xòa và nói: “Em mình chứ em ai mà em băn khoăn. Anh em thì lọt sàng xuống nia, đi đâu mà thiệt. Em đi chợ cứ mua nhiều thức ăn, mấy đứa nó đang tuổi ăn tuổi lớn, bảo chúng nó ăn ít cũng tội”.
Mẹ chồng nắm tay tôi và thổ lộ điều khiến tôi trào nước mắt. Ảnh minh họa
1 năm sau khi phát hiện bệnh, bố chồng tôi trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy, con trai tôi mới được 3 tháng tuổi. Sau cái chết của bố, mẹ chồng tôi gầy rộc đi, người lúc nào cũng đờ đẫn, nửa tỉnh, nửa mê chắc vì quá đau khổ. Thế là giờ, ngoài chăm con, chăm sóc cho đàn em “đang tuổi ăn, tuổi lớn” của chồng, tôi phải chăm sóc thêm cả mẹ chồng. Tôi cũng nhiều lần nhắc chồng nhắn mẹ anh mở lại cửa hàng để buôn bán, kiếm tiền thì chồng tôi nói sức khỏe của mẹ chồng còn đang yếu, không thể quay trở lại bán hàng như ngày xưa.
“Không bán hàng như ngày xưa thì tiền đâu mà nuôi từng ấy người. Anh xem, tiền sữa bỉm cho con anh, tiền học, tiền ăn cho 3 đứa em anh? Ai sẽ lo đây?”, tôi gắt.
“Em im ngay. Anh sẽ cố gắng làm việc để lo liệu. Em không phải lo gì cả. Nuôi con, nuôi các em là trách nhiệm của anh. Anh sẽ gánh vác”, chồng tôi nói.
Nghe câu nói của chồng, tôi tức như chọc họng. Nói thật, từ ngày về nhà chồng đến giờ, tiền lương 2 vợ chồng tôi nhận về cứ tháng nào là hết tháng đấy, chẳng để ra được đồng nào. Nuôi 3 đứa em là trách nhiệm của bố mẹ chồng tôi, sao giờ lại chuyển hết sang vợ chồng tôi?
Mới tuần trước, mẹ chồng tôi đang đứng ở hiên nhà thì bị đột quỵ. Mấy người hàng xóm nhìn thấy nên đã mau chóng đưa bà vào bệnh viện. Tất tả tới bệnh viện, vợ chồng tôi dường như suy sụp khi bác sỹ tiên lượng rằng mẹ chồng tôi sẽ bị liệt nửa người, khó có thể đi lại như ngày xưa.
Hôm trước, lúc tôi đang bón cháo thì mẹ chồng tôi nắm tay tôi, rơm rớm nước mắt nói nhỏ: “Mẹ biết con về làm dâu, con phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng mẹ cũng không ngờ mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Nay mẹ bệnh, không chăm lo được cho thằng Hùng, thằng Cường, con My, mẹ chỉ biết nhờ 2 con chăm lo cho các em. Mẹ xin lỗi các con, mẹ là mẹ nhưng lại không thể lo cho chúng nó mà lại phiền các con phải gánh trách nhiệm thay mẹ”.
Nghe mẹ chồng nói, tôi rưng rưng nước mắt. Tôi thương bà một phần, mà thương bản thân mình nhiều hơn. Bây giờ tôi và chồng sẽ là người thay bố mẹ chồng gánh vác cho cả gia đình, nuôi con, lại nuôi thêm 3 em ăn học. Tôi nghĩ mà thấy chán nản và tăm tối thực sự.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.