Khi tôi mới mang bầu ở tháng thứ 8 thì nhận tin "sét đánh ngang tai", chồng tôi bị tai nạn trên đường đi làm về. Sau 2 ngày cấp cứu ở bệnh viện anh đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi đau đớn ngất lên ngất xuống và phải vào viện cấp cứu. Ngày đưa tang chồng, tôi không có mặt. 3 ngày sau tôi sinh sớm, nhìn con mà tôi không cầm được nước mắt.
Đón cháu từ bệnh viện về, mẹ chồng tôi chăm sóc con dâu và cháu rất chu đáo. Nhìn ngắm cháu khóc, cháu cười là niềm vui duy nhất của ông bà sau mất mát quá lớn kia. Ngày nào mở điện thoại ra nhìn hình nền đại diện là tấm ảnh cưới của hai vợ chồng tôi lại rớt nước mắt.
Đi lấy chồng rốt cuộc cũng chỉ vì chồng, chồng chết thì còn mấy ai ở lại thờ phụng bố mẹ chồng, nhất là khi hôn nhân chỉ vẻn vẹn được 1 năm trời. Tôi cũng không muốn ở lại cái nơi toàn kỷ niệm buồn và người xa lạ ấy nhưng tôi không nỡ mang con đi ngay vì thương bố mẹ chồng và họ cũng thương mẹ con tôi.
Một kỷ niệm đẹp nhưng lại là vết sẹo lớn trong cuộc hôn nhân của tôi (Ảnh minh họa)
Thương nhất là mẹ chồng. Chiếc áo cưới mà bà mua từ số tiền đi vay của mấy người bạn vẫn chưa trả hết. Lúc đầu thấy mẹ chồng bảo đặt mua áo cưới tôi đã trách mà nghèo mà chơi sang, với tôi - một cô dâu nghèo chỉ cần thuê là được. Nhưng bà không chịu, bà nhất định phải mua, mà mua thì đắt.
Thì ra bà muốn món quà cưới dành tặng tôi hôm ấy sau này cũng sẽ là món quà tôi dành tặng cho con gái của mình trong ngày cưới. Mẹ chồng tôi bảo sau này khi con tôi khoác váy lên, nó sẽ cảm nhận được tình yêu, sự cũ kĩ thân thương cũng như sức mạnh và sự gắn kết của truyền thống gia đình. Sau đám cưới tôi cũng đã kì công đặt làm một chiếc hộp chống ẩm mốc riêng thật đẹp và trang trọng đặt chiếc váy cưới vào để sau này dành tặng con gái.
Mẹ chồng tôi đã cố gắng dành dụm tiền lương để trả cho từng người bạn. Ấy thế mà tiền trả còn chưa hết, cuộc hôn nhân của tôi đã chấm dứt trong mất mát. Tôi đã không dám mở cánh cửa tủ có chiếc hộp đựng váy cưới đằng sau đó ra. Một kỷ niệm đẹp nhưng lại là vết sẹo lớn trong cuộc hôn nhân của tôi.
Ngày tôi quyết định ôm con rời nhà chồng, chiếc váy cưới một lần nữa lấy đi nhiều nước mắt của cả tôi và mẹ chồng. Bà không muốn để tôi mang chiếc váy đi, nhưng khi tôi để lại thì bà lại trách tôi sớm quên chồng cũ. Nhùng nhằng một hồi, cuối cùng tôi cũng để lại chiếc váy và ôm con xách va li đi.
Tôi vào Nha Trang chỗ chị gái tôi lấy chồng để gây dựng cuộc sống và nuôi con. Suốt 6 năm qua chúng tôi chưa hề liên lạc. Hồi đầu mới vào, tôi có hỏi han tình hình của ông bà qua mấy người bạn, sau đó thì thưa dần. Bà cũng chưa từng một lần gọi hỏi thăm tôi và cháu nội.
Một hôm đi làm về, tôi giật mình khi thấy con gái và bà nội ngồi chơi với nhau. Con tôi không biết đó là bà nội nên vô tư khoe rằng mẹ cháu sắp cưới chồng. Tôi cứ nghĩ bà tức giận lặn lội vào tận đây khi nghe tin tôi tái giá để mắng chửi và đòi cháu nhưng thực lòng không phải như thế.
Bà đến là để trao cho tôi món quà đặc biệt. Tôi đã lặng người khi nhìn thấy chiếc hộp đó. Chiếc hộp đựng váy cưới năm xưa mà bà mua tặng tôi. Nhìn thấy vết sẹo khủng khiếp đó, tôi vừa xúc động lại vừa ám ảnh, tay run đến mức không mở được nó.
Bà bảo không phải bà mang chiếc váy này đến đây là để bắt tôi phải nhớ về chồng cũ mà bà muốn tôi hiểu rằng, dù thế nào đi nữa thì bà luôn coi tôi là con dâu ngoan hiền của bà. Tôi đã ôm chầm lấy bà và nức nở. Vậy mà suốt 6 năm qua tôi đã ích kỷ muốn con mình quên đi ông bà nội, tôi thật hối hận vì việc làm của mình.
Lâm Minh (Một thế giới)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.