Ngày tôi yêu anh, tất cả bạn bè và người thân đều ngăn cản vì tôi mới chỉ mới bước vào đời còn anh đã một đời vợ và có con riêng. Nhưng càng bị ngăn cấm thì tình cảm tôi dành cho anh càng nhiều hơn gấp bội. Tôi còn yêu anh đến mức sẵn sàng vứt bỏ tất cả để được ở bên anh. Nhưng thật may là chúng tôi vẫn đến với nhau mà không phải vứt bỏ gì ngoài mấy lời nhắc nhở: “Làm mẹ con người ta khó lắm đấy!”, “Tí tuổi đầu biết gì mà đòi chăm sóc con chồng?”, “Mày cứ chờ xem, kiểu gì cũng mang vạ vào thân thôi”…
Ảnh minh họa
Tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời nhắc nhở và hạnh phúc đến bên anh với một niềm tin rằng tình yêu của mình sẽ làm cho bố con anh được hanh phúc. Chỉ cần cố gắng thì tôi sẽ làm được tất cả.
Anh thì không vồ vập và mộng tưởng giống như tôi vì anh đã trải qua quá nhiều biến cố trong đời. Thế nên mọi chuyện với anh không có gì là quá vui và quá buồn. Anh còn dặn tôi hãy “suy nghĩ kỹ” và rằng “em sẽ rất thiệt thòi khi sống với bố con anh đấy”. Những lời như vậy đối với tôi lúc đó lại ấm áp hơn cả những sự quan tâm và lo lắng.
Sống cùng nhau được một thời gian tôi bắt đầu nhận ra cái bóng của người vợ cũ vẫn chưa tan hết khỏi cuộc đời anh. Dù vợ anh đã mất 6 năm kể từ ngày sinh con nhưng đến giờ anh vẫn luôn nghĩ về chị. Điều này tôi đã biết từ trước nhưng càng ngày càng cảm thấy mình giống một cái bóng còn chị mới là người còn tồn tại.
Chồng tôi có thể quên ngày sinh nhật của tôi nhưng ngày giỗ chị anh nhớ và chuẩn bị lên kế hoạch cách đấy cả tháng trời. Từng món ăn chị thích anh vẫn nhớ rõ và hay kể lại với con trai, khuyên con nên ăn như mẹ. Dù đồ tôi mua mặc nhìn trẻ trung và hợp phong cách nhưng anh vẫn thích kiểu áo sơ mi rộng và quần vải kiểu trước đây chị hay thích anh mặc. Càng nghĩ đến vợ thì tình cảm anh dành cho con trai càng nhiều.
Riêng con anh, tôi vẫn rất yêu thương và quan tâm đến bé. Hàng ngày đều dậy chuẩn bị bữa sáng và đưa con đi học. Ngày nào con ở nhà là tôi cũng bỏ cả việc để ở nhà cùng chơi và chuẩn bị đồ ăn thật đảm bảo. Biết rằng từ lúc mới sinh đã mất mẹ nên bé rất thiệt thòi và thường hay ốm yếu nên dù chưa có kinh nghiệm tôi vẫn dốc sức tìm hiểu mọi cách chăm sóc, tẩm bổ giúp con được khỏe mạnh. Tôi dẫn bé đi cùng đến nhà bạn bè, cho con tìm hiểu những gì chưa biết. Ngày nào cũng tìm cơ hội để nói chuyện với con như những bà mẹ khác hay làm với con của mình. Thực lòng tôi chỉ mong bù đắp được cho con anh càng nhiều càng tốt.
Nhưng mọi sự cố gắng của tôi có lẽ cũng vẫn chưa đủ để chứng minh tình cảm tôi dành cho con. Với anh, con luôn là nhất. Những gì tôi làm cho thằng bé dù có ý tốt nhưng chỉ cần anh không nghĩ thế vậy là tôi lại thành bà mẹ kế độc ác.
Hôm trước tôi đưa con trai của chồng đi chơi. Sau khi đạp vịt thì hai mẹ con vào ăn kem, nghĩ thằng bé thích mà trời nắng thế này ăn kem cũng giải nhiệt nên tôi cho con ăn thỏa thích. Thằng bé vui lắm! Về kể với bố nhưng anh lại tỏ ra khó chịu ra mặt khi biết tôi cho nó ăn kem. Hôm sau con bị ho và sốt, một phần cũng vì nằm điều hòa nhưng anh đổ hết lỗi lên đầu tôi. Anh cho rằng vì tôi cho thằng bé đi đày nắng, ăn kem, bị lạnh nên mới thế. Và không cần tôi chăm bé, trong suy nghĩ của anh lúc ấy, tôi giống như người đang cố tình hại con anh vậy.
Khi hai mẹ con bên nhau, tôi vẫn hay làm trò cho con vui, chuyện chụp ảnh đăng lên mạng của hai mẹ con cũng như cơm bữa. Thằng bé cũng rất thích khi mỗi lần tôi đưa ảnh lên là mọi người lại vào khen nó “đẹp trai”, “đáng yêu”… thế nên mỗi lần làm gì nó còn tạo dáng cho tôi chụp ảnh. Hôm đó, tôi vừa tắm cho con xong, quấn khăn tắm để con ngồi trên giường còn mình đi lấy quần áo. Quay lại đã thấy nó giơ khăn tắm ra làm thành cánh xong bảo: “Mẹ Lan chụp cho Hùng làm siêu nhân đi”.
Nhìn thằng bé rất ngộ nghĩnh và con thích nên tôi cũng hào hứng lấy máy ảnh chụp. Đăng lên mạng ai cũng vào thích và bình luận rất nhiều. Cả hai mẹ con đều vui. Nhưng chưa được một giờ thì thấy chồng tôi gọi điện về quát ầm ầm : “Con tôi chứ không phải đồ chơi của cô đâu! Nếu cô biết nghĩ cho nó thì sẽ không làm như thế!”
Tôi bắt đầu nhớ đến bức ảnh và vội vàng gỡ xuống. Thực lòng lúc đăng tôi không nghĩ sâu xa được gì, chỉ thấy con đáng yêu nên đăng mà thôi. Biết mình sai nên tôi cũng chủ động xin lỗi và làm hòa với anh nhưng phải rất lâu anh mới tha thứ cho tôi về chuyện nhỏ nhặt đó.
Thế nhưng, chuyện làm tôi đau lòng nhất là anh lại bắt tôi uống thuốc tránh thai và không muốn có con với tôi chỉ vì “sợ thằng Hùng bị thiệt thòi”. Tôi cũng đã nghĩ mình sẽ làm theo lời anh đến khi thằng bé lớn hơn một chút thì có con cũng không muộn vì mình vẫn còn trẻ. Nhưng con cái là của trời cho, “người tính không bằng trời tính”, tôi đã lỡ không uống thuốc tránh thai mấy ngày và có bầu.
Biết tin, anh không tỏ ra vui mừng gì cả. Sau một tuần thì họ hàng bạn bè đều biết tin và chúc mừng. Tôi cũng bắt đầu uống thuốc bổ các kiểu và không ngừng thấy hạnh phúc khi được chờ con ra đời. Cho đến tối hôm qua, con anh về nhà và giận không nói gì với tôi. Tôi hỏi sao cũng không nói chỉ lì lì và đi vào phòng đóng cửa một mình.
Sau khi anh nịnh và nói chuyện với con xong thì xuống phòng thản nhiên đề nghị tôi phá thai. Tôi như ù tai mà không nghe rõ những gì anh nói đến mức bắt anh phải nhắc lại. Và những lời anh nói rõ đến mức cứ vang đi vang lại trong đầu tôi: “Em đi bỏ đứa bé này đi! Mình sẽ có con sau khi thằng Hùng lớn. Nó mất mẹ từ bé đã thiếu thốn tình cảm. Giờ em mới có thai mà tâm lý nó đã bất ổn và lúc nào cũng lo sẽ bị bỏ rơi rồi! Lúc em sinh con ra chắc chắn nó sẽ chịu ảnh hưởng tâm lý rất lớn”.
Đến giờ tôi vẫn không dám tin những gì anh đã nói. Tại sao anh lại vì đứa con của mình với vợ trước mà nỡ giết đi đứa con của tôi và anh? Đứa nào cũng là con mà sao con tôi thì lại bị đối xử như vậy? Tôi thật sự thấy mình mệt mỏi và không chịu đựng được cảnh đối xử thiên vị này nữa rồi…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.