Chỉ còn hai lựa chọn ở Ukraine

Minh Phương (Theo Esquire) Thứ ba, ngày 21/11/2023 14:32 PM (GMT+7)
"Chiến thắng" không chỉ là một từ ở Ukraine, đó là một niềm tin, một mục tiêu được khát khao nhất. Ngay cả những chiến binh cay đắng hay những người chán nản nhất cũng biết họ chỉ có 2 lựa chọn: chiến thắng hay cái chết. Nhưng chi phí để đạt được điều đó vượt xa mọi con số hoặc thước đo có thể định lượng được.
Bình luận 0
Chỉ còn hai lựa chọn ở Ukraine - Ảnh 1.

Người Ukraine tin rằng họ không có lựa chọn nào khác là tin vào chiến thắng và đẩy lùi quân Nga. Ảnh Esquire

Valerii Fedorchuk, một người lính Ukraine mang trong mình vẻ tự tin nhưng cũng đầy nỗi buồn, chỉ về phía thung lũng bên dưới chúng tôi, nơi có một dãy tòa nhà đổ nát tạo thành vết sẹo ở phía chân trời. Pháo hạng nặng ầm ầm từ hướng đó, theo sau là những đám khói. Trên những ngọn đồi xung quanh mặt trận Bakhmut ở miền đông Ukraine, đạn pháo rơi xuống để lại những vết sẹo chằng chịt. 

Đó là một buổi chiều Valerii Fedorchuk đưa tôi đến đây để cung cấp một bức tranh toàn cảnh về chiến trường.  
Cuộc phản công của Ukraine chống lại hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga đang được tiến hành và đang di chuyển. Nó diễn ra chậm hơn nhiều so với dự đoán hoặc hy vọng của nhiều nhà quan sát phương Tây, nhưng nó đang chuyển động. Và mỗi mét đất đều quan trọng trong một cuộc chiến mà nhiều người trong số những nhà quan sát đó tin rằng sẽ kết thúc sau 72 giờ vào tháng 2 năm ngoái.

Nhưng điều đó đã không xảy ra, phần lớn là do những người như Fedorchuk. Năm mươi tuổi, ngực vạm vỡ với bộ râu muối tiêu được cắt tỉa gọn gàng, biệt danh "Linh hồn" rất phù hợp với tính cách của ông. Đối với tôi, ông là kiểu người cha, trong thời bình, sẽ có mặt ở mọi trận bóng đá của con mình, mang đầy năng lượng động viên nhưng không ngại cho trọng tài biết khi phạm lỗi bị bỏ lỡ. 

Tuy nhiên, ông cũng như bao người dân Ukraine thời chiến, đã không có được sự bình yên. Và với tư cách là lính pháo binh của Lữ đoàn xung kích số 3, ông kiên quyết với những gì phải làm trong những tuần, tháng, có lẽ là nhiều năm tới. "Chiến thắng sẽ đạt được khi chúng ta đuổi kẻ thù ra khỏi Ukraine và khiến họ nhận ra rằng chúng ta không cần họ, rằng họ nên ở lại nơi họ thuộc về", Valerii Fedorchuk nói.

"Bakhmut từng là một thành phố xinh đẹp", Valerii Fedorchuk hồi tưởng. "Bây giờ nó giống như một căn bệnh ung thư, trông nó thế nào, cảm giác ra sao. Và giống như bất kỳ căn bệnh ung thư nào, chúng ta phải tiêu diệt nó để cứu lấy cơ thể. Đó là kết quả của việc Nga bước vào đó", Valerii Fedorchuk nói.

"Tên lửa bắn ra gần vị trí của chúng tôi đáp trả pháo binh. Đạn pháo, máu và nước mắt đã vây lấy vùng đất từng vốn chỉ có cây xanh và những ngọn đồi vàng đẹp như một bức tranh. Đó là cuộc sống ở Donbass vào năm 2023", Valerii Fedorchuk nói.

Giống như rất nhiều người hiện đang phục vụ trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, Fedorchuk chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một người lính. Từng là một vận động viên cử tạ chuyên nghiệp, Fedorchuk đang huấn luyện các vận động viên ở độ tuổi đại học và điều hành một tổ chức phi lợi nhuận vì nhân quyền khi cuộc chiến bắt đầu vào năm ngoái. Sau một hồi thảo luận, ông và gia đình quyết định rời nhà ở Irpin, ngoại ô Kiev, để đến miền Tây Ukraine tương đối an toàn. Vài ngày sau, Irpin hứng chịu pháo kích dữ dội và sự chiếm đóng tạm thời của Nga, khiến tới 300 người hàng xóm và bạn bè của họ thiệt mạng.

Ông đã dành những tháng đầu tiên của cuộc chiến để vận chuyển vật tư và viện trợ từ biên giới Ba Lan đến các làng tiền tuyến. Khi sự chú ý của phương Tây giảm dần, số lượng viện trợ cũng giảm theo, khiến ông tự hỏi mình có thể làm gì hơn nữa. Vì vậy, ông quyết định nhập ngũ, một phần là để đại diện cho gia đình mình, ông nói. Ông có hai con trai và một em trai mắc bệnh hiểm nghèo. Điều này rất quan trọng trong xã hội Ukraine, việc có anh chị em, con trai, mẹ hoặc chị gái mặc đồng phục. 

Chúng tôi đi qua một số chiến hào dự bị đã được đào phòng trường hợp quân Nga tiến thêm một bước nữa. Fedorchuk nhấn mạnh rằng họ sẽ không bao giờ phải sử dụng chúng, nhưng sự hiện diện của chúng cho thấy ai đó ở đâu đó đã cân nhắc điều khác. Chúng sâu, hẹp và chặt, giúp hạn chế vùng tác động của đạn dược thả từ máy bay không người lái.

"Người Nga bây giờ, họ chiến đấu khá giỏi," Fedorchuk nói, giải thích rằng chiến thuật của Nga đã phát triển kể từ nỗ lực thảm khốc nhằm chiếm Kiev vào mùa xuân năm ngoái. Các máy bay không người lái cảm tử của Nga như Lancet, một loại vũ khí rẻ tiền, sử dụng một lần và máy bay bốn cánh Mavic 3 là những loại máy bay chiến đấu Ukraine đặc biệt sợ hãi. "Nhưng khi chúng tôi đẩy lùi họ, chúng tôi nghe thấy lời bào chữa của họ qua radio. Họ nói rằng đó phải là người Mỹ hoặc người Ba Lan, tất cả NATO…chứ không thừa nhận là do Ukraine làm", ông nói.

Đơn vị của Fedorchuk là Lữ đoàn xung kích số 3 đã thành danh khi chiến đấu ở Bakhmut, trấn giữ thành phố suốt mùa đông và phần lớn mùa xuân trong điều kiện khủng khiếp giống như Thế chiến thứ nhất. Được thành lập vào tháng 1 năm ngoái, đơn vị tác chiến này nổi lên từ những cựu binh của Trung đoàn Azov. Họ đã cầm cự nhiều tháng trong nhà máy thép ở Mariupol năm 2022.

"Tôi già rồi nhưng tôi cố gắng thay đổi", ông cười nói khi người phiên dịch của tôi khen ngợi tiếng Ukraine của ông. "Các con trai của tôi nói tiếng Ukraine rất chuẩn. Điều này là rất quan trọng với tôi". Con trai cả của ông hai mươi tuổi, đang học chính trị quốc tế ở những nơi khác ở Châu Âu. Người con cứ đòi quay về chiến đấu bên cạnh cha, nhưng ông liên tục nói với anh ta rằng không.

Fedorchuk nói: "Bây giờ tôi chiến đấu để con tôi thấy có mục đích, Chúng sẽ cần thiết sau khi đất nước chiến thắng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem