Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tôi không biết chị có ơn nghĩa, nợ nần gì chồng hay nhà chồng không mà lại chấp nhận sống như này. Đầu tiên thì là tiếng bấc tiếng chì của cả họ hàng, chỉ vì tội “khó có con” - Mà điều đó cũng chẳng phải do chị không thể sinh con đẻ cái đuợc, chỉ là do thể trạng bệnh tật, cần phải mất thời gian một chút.
Ảnh minh họa |
Rồi nghĩ vì nhà chồng, vì chồng mà “cho phép” chồng có một đứa con với người khác, giờ lại chấp nhận để chồng qua lại với ngưòi phụ nữ kia. Ôi, tôi thấy… điên mất với tư duy của chị quá! Chị không thấy mình như thế là quá nhu nhược sao? Là người khác, chỉ cần chồng mình đầu mày cuối mắt với người khác là đã nhảy dựng lên rồi, đằng này lại… đường hoàng có con đem về, giờ lại thậm thụt qua lại. Chẳng phải chính chị là người tiếp tay cho chồng mình ngoại tình sao?
Chồng chị thực ích kỷ. Nhà chồng chị cũng vậy! Cái lí lẽ “dẫu sao về mặt pháp luật, chúng tôi cũng là cha mẹ của đứa bé, không nên để nó lớn lên mà chịu cảnh khiếm khuyết của gia đình mình” chỉ là một cách bao biện để giữ chân chị làm ô sin không công cho nhà họ thôi, chẳng có mục đích gì khác nữa. Bây giờ chị yêu thương đứa bé, nó cũng yêu thương chị, nhưng sau này nó lớn, nó lại tìm về với mẹ nó thì hoá chẳng nhẽ “tò vò mà nuôi con nhện” à? Sau này, khi về già chị sẽ sống ra sao???
Tuổi xuân của ngưòi phụ nữ không có dài. Chị không thể cam đoan rằng mình không có hạnh phúc, hoặc không có những người đàn ông khác tốt hơn, hoặc ít ra là không ích kỷ hơn người chồng hiện tại của mình. Tôi mong và chúc chị sớm đưa ra những quyết định hợp lẽ, để không tiếp tục mua những thiệt thòi cho bản thân mình.
Hoài Phương (Hà Nội)