Thời gian gần đây, khán giả truyền hình có dịp gặp gỡ danh hài Chí Tài rất nhiều trên các chương trình giải trí, đặc biệt là các gameshow ca nhạc, vậy anh có đặt ra tiêu chí nào cho từng dự án mình tham gia?
Cách đây khoảng hơn 1 năm, tôi thường tham gia những gameshow hài như “Ơn giời cậu đây rồi”, “Kì tài thách đấu”... nhưng 1 năm trở lại đây tôi lại nhớ nghề vô cùng, sở trường thật sự của tôi là về âm nhạc, ngày xưa tôi là một nhạc sĩ nên một số nhà sản xuất biết được, người ta mời tôi tham gia với vai trò giám khảo trong các chương trình ca nhạc. Từ đó tôi ngồi chương trình ca nhạc nhiều hơn là hài.
Nói về tiêu chí thì tôi chỉ quan tâm đến lợi ích của chương trình đó sẽ thế nào khi khán giả xem, còn vấn đề xuất hiện nhiều hay ít tôi không bận tâm. Mặt khác, lí do tôi chỉ chọn chương trình âm nhạc để tham gia mà ít xuất hiện với hài là vì ngày càng có nhiều các em các cháu trẻ bắt đầu theo diễn hài, tôi muốn cho các em có cơ hội phát huy tài nghệ của mình.
Tôi không kén chọn, so sánh chương trình nào cả, người ta mời hài tôi vẫn làm nhưng nếu chọn lựa 1 trong 2 thì tôi sẽ chọn chương trình có âm nhạc. Tôi có kiến thức về âm nhạc, có thể nhận xét, cho thí sinh lời khuyên nhưng cũng vẫn mang màu sắc hài của tôi vào đó được. Cách nhận xét của tôi sẽ khác những giám khảo khác, cái “máu” hài, vui tính của tôi đã có từ khi còn làm nhạc sĩ rồi.
Trước khi bén duyên với hài kịch và vai trò diễn viên, Chí Tài đã được khán giả trong và ngoài nước biết đến với khả năng sáng tác, chơi guitar chuyên nghiệp và giọng hát sâu lắng... Gần đây anh lại tham gia nhiều show ca nhạc, phải chăng anh sẽ trở lại với âm nhạc?
Trong năm nay khán giả có thể thấy tôi xuất hiện trong toàn những chương trình ca nhạc. Từ “Ban nhạc quyền năng” đến “Ca sĩ bí ẩn” hay “Ẩn số hoàn hảo”, sắp tới còn có thêm chương trình nữa cũng là về ca nhạc. Tôi thấy bấy nhiêu đó, với số tuổi của tôi bây giờ là đủ mệt rồi (cười).
Nếu hỏi về sự trở lại với âm nhạc, tôi xin trả lời là tôi chưa từng bỏ thì làm sao có thể gọi là trở lại? Tất cả mọi nhiệt huyết, đam mê tôi vẫn nung náu, cất giữ chờ chín muồi.
Nói vậy có phải Chí Tài sẽ có phần “thiên vị” hơn với âm nhạc trong thời gian tới thay vì vai trò một danh hài như phần đông khán giả vẫn biết?
Đã nhiều lúc tôi nghĩ không biết mình có nên đi hát không, tôi thấy ca sĩ hát khỏe quá, hát một bài vài chục năm vẫn được khán giả thích. Còn diễn hài, 1 tiểu phẩm diễn lần 2 đã khó có được tiếng cười của khán giả rồi.
Hài chắc chắn phải khó hơn làm ca sĩ rồi, hài phải có quá trình tập dợt, ngoài thoại ra còn cần có nét diễn nữa, chỉ cần sơ xuất, hành động thiếu là đã hư cả tiểu phẩm.
Tuy nhiên nói vậy không có nghĩa là tôi nản với hài kịch hay chọn cái nào hơn. Cũng nhờ tôi bước qua hài, qua diễn mà khán giả biết tôi nhiều hơn là tôi làm nhạc sĩ. Tôi rất trân trọng những gì Tổ nghiệp cho tôi, khán giả cho tôi. Tuổi tôi đã ngoài 60 nhưng đi đâu, gặp khán giả người ta đều thể hiện sự ái mộ thương mình. Đó là điều rất khó kiếm và không phải nghệ sĩ nào cũng có được.
Đã là một người của công chúng, tạo ra những sản phẩm tinh thần phục vụ công chúng chắc chắn sẽ có ý kiến khen chê. Về phần mình, anh có bận tâm đến những tác động từ dư luận đến sự nghiệp của mình không?
Khán giả có trăm ngàn ý, mình làm nghệ thuật cũng như món ăn vậy, sẽ có món ngon, món không ngon, món ngon nhiều hay ít... Đâu phải tiểu phẩm nào cũng sẽ xuất sắc. Khán giả cũng có những người khó tính, nhiều khi người ta thấy tại sao mình đóng cái kịch này hay mà cái kia lại dở tệ. Mình cũng phải suy nghĩ, xem lại mình, xem lại tiết mục. Thật ra tôi đã lường trước được những ý kiến sẽ xảy ra sau khi sản phẩm phát hành nhưng do thời gian quá gấp, hoặc có thể phong độ mình không tốt thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến vai diễn rồi.
Tôi không đòi hỏi khán giả phải thích tất cả các tiểu phẩm của mình, dĩ nhiên trong đời làm nghề của ai cũng sẽ có cái gọi là “đỉnh”, ví dụ chỉ cần nói đến “Ru lại câu hò” của tôi và Hoài Linh đã gần 30 năm nhưng bây giờ người ta vẫn nhớ, vẫn thích.
Từng tiếp xúc với môi trường showbiz ở hải ngoại lẫn trong nước hơn 40 năm, cá nhân anh nhận định thế nào về cách làm nghề ở hai môi trường này và quan điểm của Chí Tài về cách dùng scandal của một số nghệ sĩ trẻ hiện nay?
Cá nhân tôi thấy môi trường showbiz Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội thăng tiến, quan trọng là cách làm của mỗi người như thế nào thôi. Ngày xưa tôi rất mê diễn kịch dài, vì vậy có thể nói đó là lí do tôi quyết định về Việt Nam làm nghệ thuật. Tôi từng bỏ hết, đánh đổi tất cả các show hải ngoại để được về Việt Nam diễn kịch dài cho sân khấu. Nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có cái giá của nó, về Việt Nam mở cho tôi nhiều con đường hơn như game show, phim ảnh...
Còn nói về scandal, trước hết nó phải có thật, đừng cố tình tạo ra scandal để người ta chú ý đến mình, mình chỉ gạt được thời gian ngắn thôi, khi người ta tìm ra sự thật thì mình sẽ mất nhiều hơn. Tôi hoàn toàn không đồng ý với cách dùng scandal kiểu thế này để quảng bá cho sản phẩm hay tên tuổi.
Như thời chúng tôi, đâu có phương tiện truyền thông mạnh như bây giờ, vậy mà nhiều nghệ sĩ vẫn nổi tiếng cho tới bây giờ, cái quan trọng nhất là khả năng sau đó là cơ hội và may mắn. Thay vì suy nghĩ chiêu trò, tạo scandal thì nên trau dồi bản thân mỗi ngày, chỉ có thực lực mới tồn tại mãi mãi.
Hiện tại, Chí Tài đã về Việt Nam hoạt động được hơn 10 năm, tuy nhiên anh và bà xã vẫn chọn cuộc sống mỗi người một nơi khi đã bắt đầu có dấu hiệu tuổi tác, vậy lí do gì khiến vợ chồng anh không chọn sống chung một nhà sau hàng chục năm?
Vợ tôi là người phụ nữ rất năng động và không thích nhàn rỗi. Tôi từng nói vợ tôi về Việt Nam rồi tôi sẽ kiếm việc gì đó nhẹ nhàng cho làm, hai vợ chồng cũng không có con cái gì nên không cần thiết phải làm ra nhiều tiền. Nhưng không, vợ tôi rất thích đi làm và không thích ở nhà. Cá nhân tôi thì thấy rất mừng vì cưới được người vợ có chí hướng như vậy, người ta thường nói “nhàn cư vi bất thiện” nên tôi nghĩ vợ tôi đúng và tôi vẫn ủng hộ quyết định của vợ. Tôi thấy may mắn là ông trời cho tôi một người vợ thích đi làm nhiều hơn là ở nhà (cười).
Chúng tôi cũng lường được sức khỏe của mình, vợ tôi thì muốn sau khi cả hai đã về hưu sẽ cùng về Mỹ ở. Hoặc vợ tôi có thể đi về thường xuyên giữa Việt Nam và Mỹ như bây giờ. Cô ấy không thích khí hậu oi bức ở Việt Nam và cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, nên tôi chỉ nghĩ đơn giản: bây giờ còn có duy nhất một người bên cạnh, ráng chiều thôi (cười).
Một năm tôi gặp vợ khoảng 6 - 7 lần, mỗi năm vợ tôi cũng về Việt Nam 1 tháng để dành thời gian cùng tôi nghỉ ngơi, đi du lịch... Năm nay tôi có liveshow vào tháng 10 nên vợ tôi sẽ về vào dịp đó.
Được nhận xét là người đàn ông có vẻ ngoài đào hoa của showbiz lại không có vợ thường xuyên bên cạnh, điều đó có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình anh không?
Nhìn mặt tôi thì người ta nghĩ tôi là người trăng hoa, nhưng thật sự tôi là người rất rõ ràng, không cần biết có bao nhiêu mối tình nhưng tôi sẽ chỉ quen người khác khi đã thật sự dứt với tình cũ.
Thú thật tôi nhiều khi cũng xao động chứ, sắc đẹp mà, đàn ông nếu nói không rung động trước sắc đẹp là sai, nhiều khi tôi thích lắm, nhưng chỉ là thích làm quen, chia sẻ, tâm sự...
Những lúc tôi đi diễn thì rất vui nhưng khi về nhà lại chỉ có một mình, những lúc buồn tôi rất muốn nói chuyện với ai đó mà thường toàn là phụ nữ. Đặc biệt tôi lại rất thích nói chuyện với những người trẻ tuổi hơn mình, họ cho tôi suy nghĩ tích cực, năng lượng tươi trẻ... còn nói chuyện với những người đồng trang lứa với mình thì người ta lại có suy nghĩ tiêu cực và có phần cũ rồi.
Ngày xưa những chuyện này vợ tôi không biết, nhưng hiện tại tôi quen ai cô ấy đều biết. Ai cũng có cái tham vọng của mình, thích quen người này người kia, quen một cô gái đẹp ai lại không thích. Ban đầu tôi sai lầm là đã giấu vợ, nhưng không phải tôi có ý nghĩ “đen tối” gì với những mối quan hệ khác chỉ là tôi biết nếu nói ra vợ mình sẽ không vui. Sau này vợ tôi nói: “có gì cứ nói ra”, bản thân tôi cũng không dám mạo hiểm nuông chiều cảm xúc hay yêu người này người kia đâu (cười).
Tôi lại là con người rất cần kiệm, tôi làm rất cực nên xài tiền rất kĩ và sẽ không tốn tiền vào việc cho phụ nữ. Mà người phụ nữ bây giờ thương mình chỉ có hai trường hợp, một là ái mộ mình, hai là người ta cần ở mình điều gì đó.
Những cặp đôi yêu xa thường dễ dẫn đến “nguội lạnh” tình cảm, với vợ chồng anh thì thế nào? Vợ anh lại được nhận xét có nhan sắc “không tuổi” liệu rằng khoảng cách có khiến anh phải ghen tuông?
Tôi cũng ghen chứ, nhiều khi về nhà, thấy vợ nói chuyện thân mật với người khác giới tôi cũng khó chịu nhưng tôi chỉ nói thôi, không để lộ ra lúc đó. Cách ghen của tôi thì nhẹ nhàng lắm. Hai vợ chồng tôi ở xa nên cũng ít có mâu thuẫn gì lớn, chỉ có vấn đề liên quan đến phụ nữ thôi mà đều xuất phát từ tôi hết.
Ở tuổi của chúng tôi, giữ được hạnh phúc đến giờ phút này một phần là do may mắn, một phần khác là do suy nghĩ của mỗi người, những trải nghiệm từ bản thân mình. Chúng tôi dành cho nhau sự thấu hiểu, cảm thông và quan trọng nhất là cái nghĩa vợ chồng.
Cuộc sống gia đình ấm êm, sự nghiệp của mỗi người đều đã có được những thành quả nhất định nhưng gia đình anh vẫn thiếu vắng một người con. Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ nhận con nuôi ở tuổi này?
Vấn đề con nuôi rất quan trọng, nếu nhận con gái thì vợ tôi không cho nhận mà nhận con trai thì tôi không đồng ý. Có nhiều vấn đề nguy hiểm lắm, người ta vẫn nói “cha mẹ sinh con, trời sinh tính” mà, huống hồ còn không phải là con ruột của mình, làm sao mình biết nó nghĩ gì. Nếu may mắn thì sẽ gặp được đứa tính tốt còn không thì lại gây đau lòng cho nhau. Cả hai vợ chồng đều cùng một ý nghĩ đó và sẽ không nhận con.
Thậm chí học trò tôi cũng không có ý định nhận ai, nếu tôi mà nhận thì cũng nhiều lắm rồi, mà chắc con gái sẽ nhiều (cười). Tôi nhớ có giai đoạn còn đi dạy đàn, 1 lớp 80 người thì hết 60 người là con gái rồi, tôi thấy “nguy hiểm” lắm.
Không có ai bên cạnh chăm sóc lại làm việc với lịch trình dày đặc, tình hình sức khỏe hiện tại của anh thế nào?
Tôi và vợ đều ý thức rất rõ về tuổi tác, sức khỏe của mình. Chân tôi sau khi bị đứt gân cũng yếu hơn, tôi phải tập vật lý trị liệu nhiều, tập bơi để chân khỏe. Hiện tại tôi đi không thể hoàn toàn bình thường vì cái chân đau suốt 3 năm không thể hoạt động bình thường như chân còn lại. Bây giờ tôi đang tập luyện nhiều bằng cách đeo tạ vào chân để có cơ, chân khỏe lại.
Một ngày tôi chỉ ngủ vỏn vẹn được 4 giờ, ngày nào thoải mái lắm thì ngủ được 6 giờ. Tôi vẫn thường xuyên kiểm tra sức khỏe 3 tháng/lần, tôi cũng bị di truyền bệnh tiểu đường nhưng chỉ nhẹ thôi, chỉ cần chú ý ăn uống, điều tiết lại thì mọi thứ vẫn ổn. Bây giờ tôi vẫn có thể hít đất liên tục gần 30 phút, cứ hai ngày là 200 cái hít đất vì lớn tuổi rồi nên không thể được như thời thanh niên, không thể làm nhanh được nhưng vẫn cố gắng tập luyện điều độ.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.