Tôi băn khoăn không biết có nên chia tay bạn trai thuở hàn vi, nghe thế chắc mọi người nghĩ tôi là kẻ phản bội, tội đồ nhưng thật sự không phải vậy. Tôi và anh quen nhau được 7 năm. Tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố để mong đổi đời, làm bất cứ công việc gì nếu có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Có thời gian tôi làm suốt 14-16 tiếng mỗi ngày, tiết kiệm từng chút để mong ngày nào đó có cơ hội kinh doanh đến, tôi sẽ nắm lấy ngay mà không phải chần chừ. Nói về anh, tuy là dân thành phố nhưng gia đình phức tạp, phải tự lập chứ không được giúp đỡ gì.
Tôi và anh quen nhau trong hoàn cảnh như thế, tuy có nhiều cãi vã nhưng rồi cũng vượt qua. May mắn mỉm cười khi tôi bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực mình đam mê. Những tháng đầu tôi tự mình làm tất cả vì chưa có nhiều vốn và cũng ít khách, rồi bằng sự nhiệt huyết và cố gắng mà giờ tôi có thể tự mua nhà, tiết kiệm vài tỷ.
Trong thời gian tôi kinh doanh, anh có hỗ trợ đi thu tiền hàng hoặc làm những việc vặt lặt, còn lại tôi tự mình điều hành. Thời gian rảnh anh dành để chơi game dù biết tôi rất ghét.
Sau khi thành lập công ty, việc kinh doanh ổn định, tôi muốn anh phát triển bản thân. Tôi chia cho anh nửa số tiền mình có, hy vọng anh tự kiếm tiền và không ỷ vào tôi nữa, vậy mà tất cả không thay đổi.
Anh không làm gì, lại dùng số tiền đó cho vay nóng, đem về khoảng 30-40 triệu mỗi tháng, còn có cớ để chơi game nhiều hơn.
Thật sự tôi cần một người đàn ông chững chạc, có định hướng phát triển sự nghiệp, tập trung vào bản thân chứ không phải một người nghiện game như vậy.
Nhiều lúc tôi tự hỏi mình muốn gì, hay thôi nhắm mắt đi tiếp vì thật sự ngoài đam mê game thì anh cũng nấu ăn và chở tôi đi những nơi tôi thích.
Xin mọi người cho tôi ý kiến, có phải như vậy là tôi đang đòi hỏi quá nhiều không?
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Hằng (VNE)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.