Vợ chồng tôi cưới nhau được hơn 5 năm. Chồng tôi được mọi người đánh giá là chiều vợ, thương con. Với hai bên nội ngoại anh ấy cũng rất chu toàn, biết trên, biết dưới. Với người nhà tôi thì đó là mẫu người chồng lý tưởng. Tôi cũng thừa nhận rằng, chồng tôi là người “khá được” và có lẽ gia đình tôi sẽ rất vui vẻ nếu hai năm trở lại đây chồng tôi không lao vào rượu chè.
Từ ngày chuyển sang công ty mới làm, thời gian chồng tôi dành cho công ty, bạn bè nhiều hơn giành cho vợ con. Anh đi từ 6h sáng và hết giờ làm là 19h. Vì công ty nhiều đàn ông nên sau khi hết giờ làm, cả công ty lại rủ nhau đi tụ tập ăn uống. Thời gian đầu, chồng tôi đi còn nhắn tin về thông báo không ăn ở nhà để tôi chủ động không chờ cơm.
Nhưng sau này, tần suất không ăn ở nhà và không gọi điện về cho tôi ngày càng tăng lên. Nhiều hôm tôi kỳ công chuẩn bị món ăn chồng thích, hì hục nấu nướng cả buổi chiều và đợi chồng về ăn. Nhưng càng đợi càng mất hút. Đến lúc tôi nhắn tin hỏi chồng có về ăn cơm không thì anh trả lời: “Anh về muộn tý, cứ để mâm đấy, lát anh về ăn. Em ăn trước đi”. Và đến nửa đêm chồng tôi về trong bộ dạng say khướt. Còn mâm cơm thì để nguyên đó, sáng hôm sau tôi lại túi bụi dọn dẹp.
Hình minh họa
Tôi nhắc khéo có, giận dỗi có nhưng anh ấy chỉ ậm ừ được một vài hôm rồi đâu vào đấy. Thời gian gần đây tần suất anh ấy không ăn cơm ở nhà ngày càng tăng lên. Có tuần chồng tôi đi biền biệt. Cũng chẳng nhắn cho tôi lấy một câu. Cứ nửa đêm anh về, sáng hôm sau lại đi sớm. Nhiều lúc con gái hỏi: “Mẹ ơi, bố đi đâu mãi con không thấy về nhỉ” khiến tôi ứa nước mắt.
Nhiều người bóng gió nói với tôi về việc chồng tôi có bồ bên ngoài và khuyên nên đi kiểm tra xem. Quả thực, đôi lúc tôi cũng hoang mang nhưng thấy thái độ của chồng chẳng có gì khác thường. Điện thoại, mail, facebook cá nhân tôi đều biết và vẫn thỉnh thoảng vào xem. Những tin nhắn, cuộc gọi đều là của các “chiến hữu” rủ nhau đi nhậu nhẹt.
Tình trạng này kéo dài một thời gian, tôi nói nhiều không được đâm ra nóng tính. Mỗi lần đi làm về mệt mỏi lại phải vừa nấu ăn vừa trông con, dọn dẹp nhà cửa, chồng thì về muộn khiến tôi như muốn nổ tung. Có lúc tôi bực dọc quá quát mắng, thậm chí đánh oan con. Sau này nghĩ lại thấy ân hận vô cùng.
Vì không thể chịu đựng được cảnh “sáng bố đi con chưa ngủ dậy, tối bố về con đã đi ngủ rồi” nên tôi đã ra điều kiện với chồng. Tôi bảo anh rằng, nếu anh ăn cơm ở nhà với hai mẹ con thì một tháng chỉ được đi tụ tập 2 lần. Còn nếu không thì hai mẹ con tôi sẽ ăn riêng, tôi chủ động không nấu cơm cho anh nữa. Nghe tôi nói, anh im lặng. Tôi những tưởng anh sẽ chọn hai mẹ con tôi. Hôm sau khi đi làm về, tôi hứng khởi vào bếp nấu nướng nhiều món ngon vì nghĩ chắc chắn anh sẽ về nhà. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng phải thất vọng. Anh lại đi đến nửa đêm mới về. Hai hôm sau cũng vẫn tình trạng này khiến tôi thấy thật sự tủi thân…
Sau đó, tôi không nấu cơm cho anh nữa. Ăn xong tôi dọn dẹp mâm. Hôm nào anh ấy về thì lọ mọ nấu mì tôm ăn. Mấy hôm sau, hôm nào anh ấy cũng nhắn tin nói sẽ về ăn cơm nhưng tôi nhất quyết không nấu. Về nhà anh có hỏi gì tôi cũng chẳng muốn nói. Cứ xong bữa tối hai mẹ con tôi đi chơi. Đến giờ ngủ tôi và con ngủ riêng.
Tôi thật sự rất buồn và chán nản. Tôi nên làm thế nào đây?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.