Chúng ta hãy bơi lội qua các dòng sử Việt, Trung Quốc, để biết ngọn ngành về số phận của viên ngọc Bình Ðịnh Hợp Phù của chúa Nguyễn, đã nổi trôi theo thời cuộc như thế nào?
Trong vô vàn những huyền thoại, những câu chuyện kể về núi Chứa Chan (tỉnh Đồng Nai), tôi đặc biệt bị cảm hóa với truyền thuyết về công nữ Ngọc Vạn, con gái của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Tương truyền rằng chính công nữ Ngọc Vạn đã xây dựng nên chùa Gia Lào trong quần thể danh thắng này...
Long Vân Hầu Trương Tấn Bửu (1752 - 1827) xuất thân là trai làng làm ruộng ở Bến Tre, ông đã cứu chúa Nguyễn Ánh trong lúc nguy nan, trở thành võ tướng lẫy lừng với nhiều công trạng cho nhà Nguyễn.
Sau ngày khỏi bệnh, Đào Duy Từ tìm đường vào Nam theo phò chúa Nguyễn. Trong lúc bơ vơ nơi phủ Hoài Nhơn (nay là phủ Bồng Sơn) tỉnh Bình Định, ông tạm khuất thân ở ẩn, chăn trâu cho nhà giàu là Chúc Trịnh Long ở thôn Tùng Châu, để chờ thời.
Các đạo sắc phong đang phụng thờ Lương Văn Chánh tại từ đường họ Lương ở thôn Long Phụng, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa ghi nhận công lao, đóng góp của vị công thần của Chúa Nguyễn trong việc mở mang các vùng đất xứ Đàng Trong, và đặc biệt là việc mở đất Phú Yên.
Chaigneau và Barizy – các sĩ quan người Pháp hỗ trợ Nguyễn Ánh từng trực tiếp giáp mặt thủy quân Tây Sơn đã phải thừa nhận sự tồn tại ngoài sức tưởng tượng các chiến hạm Tây Sơn trang bị tới 50-60 khẩu đại bác hạng nặng.
Chúa Trịnh Tạc (1606 - 1682) và Trịnh Căn (1633 - 1709) được Samuel Baron mô tả nhiều trong thời gian ông lưu lại Đông Kinh (tên gọi của Hà Nội thời Lê - Trịnh).
Ngược dòng lịch sử, năm 1602, Chúa Nguyễn Hoàng cho lập Dinh Thanh Chiêm bên bờ bắc sông Chợ Củi, tục gọi là Dinh Chiêm (Dinh Chàm, Cacium...), giao Công tử Nguyễn Phúc Nguyên làm trấn thủ. Năm 1604, Nguyễn Hoàng cho lập phủ Điện Bàn tách ra từ phủ Triệu Phong, xứ Thuận Hóa lệ thuộc xứ Quảng Nam.