Chuối

  • Hẻm là nơi chứa đựng bao câu chuyện đời, chuyện người. Hẻm là nơi lắng nghe tiếng thở dài của con phố mỗi khi đêm về, và hẻm từ lâu được xem là một phần linh hồn không thể thiếu của phố cổ…
  • Sao là loại cây thân mộc, suôn thẳng, cao 20 – 30m, vỏ nứt rạn dọc theo thớ màu đen, da có địa y lúm đúm trắng. Phải chăng chính vì thế nên có tên là sao? Hay do đây là loại cây tương loại với cây dầu nên nó có tên là sao: “dầu sao” - một kiểu đặt gọi ngộ nghĩnh của dân gian Nam Bộ.
  • Để trâu ham chiến và quen với nơi đông người, hằng ngày anh Văn lại dắt trâu ra cột ở chợ, đến khi cho ăn bật nhạc lớn, đánh trống cho trâu nghe. Trong khi để rèn thể lực, đòn miếng cho trâu nhiều ông chủ đã cho trâu bơi sông, lội bùn, húc bụi chuối…
  • Chuối là loại cây ăn quả, ngon và bổ. Vào quãng tháng Hai, tháng Ba trong lúc chờ trời mưa xuống, công việc đồng áng rảnh rang, người dân quê miền sông nước Cửu Long còn dùng chuối để làm món kem ăn chơi.
  • Cách làm sinh tố chuối dứa sau đây sẽ hướng dẫn các bạn tự tay thực hiện món sinh tố sánh mịn, thơm ngon và đảm bảo cung cấp đầy đủ vitamin cho cơ thể.
  • Phú Lương cảnh vật còn hoang sơ, hết đường bê tông là những lối mòn đất đỏ lên sườn đồi nhưng mùa Xuân lại vẫn đang rộn rã, khí thế chứ chưa nhạt dần như dưới miền xuôi. Điều quấn hút du khách nhất khi tới Phú Lương là những ngôi nhà sàn, những cây gỗ dổi cao lớn và cánh đồng xanh mướt đẹp như tranh.
  • Chuối tươi được xếp vào vỉ đều tăm tắp và phơi nắng trước khi ép để trái chuối hết độ trơn, khi đưa vào nòng ép sẽ cho ra miếng tròn trịa, có màu vàng bắt mắt.
  • Năm nào cũng vậy, khi các ngày lễ chính của Tết đã qua đi, đến mùng 7 tháng Giêng là đình Thanh Khê làng tôi lại long trọng tổ chức lễ khai sơn với quan niệm xua đi những rủi ro trong năm cũ để đón năm mới với nhiều thuận lợi, may mắn hơn.
  • Nằm trên địa hình đồi gò bán sơn địa, gia trại của ông Mông Văn Lục (dân tộc Tày, ở xóm 7 - Hoa Sơn, xã Nam Sơn, Sóc Sơn, TP.Hà Nội) có một mô hình khá đặc biệt: Ngoài trồng cây chuối tiêu hồng, ông nuôi gà lấy thịt cùng với nuôi bò và rắn hổ trâu. Trong đó, rắn và chuối mang về cho ông thu nhập khá nhất.
  • Trong khung cảnh ấm cúng những ngày đoàn tụ, nhà nào cũng đầy ắp bánh trái. Những thứ bánh trái tân thời đều “tự giác” tránh sang một bên, ít khi dám bén mảng trên bàn thờ tổ tiên như các loại bánh và trái truyền thống. Đơn giản và trước hết là, lúc sinh thời ông bà ta đã quen dùng, nay dâng cúng những thứ ấy là để bày tỏ tấm lòng hiếu thảo, gợi nhớ những kỷ niệm xa xưa.