Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
#1
Mẹ tôi qua đời trước khi tôi thi cấp 3 khoảng 1 tháng. Năm 1995, mẹ tôi mắc bệnh Lupus ban đỏ hệ thống, từ đó mẹ tôi phải đấu tranh và sống cùng bệnh tật những mấy chục năm liền. Vì thế thuở nhỏ tôi hay phải đối mặt với nỗi sợ hãi khi bất chợt một ngày nào đó thức dậy mà không có mẹ tôi ở bên. Đến năm 2012, bà cuối cùng đã không chịu đựng được nữa và rời bỏ chúng tôi.
Mẹ tôi mất không lâu sau đó thì tôi có mẹ kế. Bởi tôi cũng rất thương bố tôi vì những nỗ lực mà ông đã làm nên cũng mong ông có thể sống hạnh phúc, khỏe mạnh và vui vẻ.
Tôi có thói quen ăn bánh hồng khô khi vào đông, nên vào mùa đông sau khi mẹ mất, trong lòng tôi luôn nhắc đi nhắc lại rằng: muốn ăn bánh hồng ngâm quá, nhưng không được, không dám bảo bố mua, mà mẹ kế cũng mới đến không lâu, mình không muốn làm bà ấy cảm thấy mình là một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Thế là, tôi suy nghĩ về chuyện này 3,4 ngày liền. Lúc tôi ngồi trông quán, dì tôi (dì và mẹ là bạn thân, dì cũng là người giới thiệu bố mẹ tôi cho nhau nên từ bé tôi đã gọi dì là dì) đi qua, tiện đường đến thăm và nói chuyện với tôi.
Dì: Mấy hôm trước, dì có mơ thấy mẹ con, trông mẹ con rất sống động, cứ như vẫn đang còn sống vậy.
Mẹ con hỏi dì rằng dạo này con sống ra sao? Bố con vẫn tốt chứ? Sau đó mẹ con hỏi gì mẹ kế con ra sao, có đối tốt với con không? Dì nói dì chưa tiếp xúc nhiều nên không được rõ. Cuối cùng, mẹ con nói rằng con muốn ăn bánh hồng khô, bảo dì đến nói với bố đi mua cho con.
Nghe xong, trái tim tôi như thắt lại và không ngăn được nước mắt trào ra.
Kể từ đó trở đi, tôi tin có linh hồn và tin rằng mẹ tôi sẽ luôn ở bên cạnh tôi...chỉ là tồn tại dưới một cách khác.
#2
Tôi vẫn luôn tin rằng người chị em song sinh với tôi luôn ở bên và bảo vệ tôi.
Mẹ tôi khi sinh tôi vốn dĩ là song sinh, nhưng tiếc là chỉ có tôi sống sót. Khi còn nhỏ, tôi luôn nhìn thấy một cô bé khác giống hệt tôi đứng nhìn tôi từ phía xa. Khi tôi bị bố mẹ đánh, cô bé ấy an ủi tôi trong giấc mơ. Mấy lần bị ốm và sốt cao, cô bé cũng đều chăm sóc tôi trong mơ. Gặp phải đề thi khó mà nghĩ mãi không ra, đều đột nhiên xuất hiện tiếng nói nhắc tôi thử cách giải khác, sau đó đúng thật là đã làm đúng (Chị hoặc em gái tôi nhất định là học rất giỏi).
Ông ngoại bệnh nặng lúc tôi học đại học ở vùng khác, cũng là cô ấy đã báo với tôi, bảo tôi về nhà. Bao nhiêu năm trôi qua, hình dáng cô ấy vẫn là hình dáng của một cô bé con, nếu như cô ấy cũng còn sống thì tốt biết mấy.
#3
Trong một khoảng thời gian rất dài từ khi tôi còn nhỏ cho đến thời thanh thiếu niên, tôi thường xuyên cảm thấy mình đang ở không gian khác sau khi chìm vào giấc ngủ, không giống mơ mà đặc biệt rất thật.
Ở đó, tôi mặc quần áo và trang điểm giống thời Hán, khi hoàng hôn đến, tôi đứng ở một gốc cây to giống như đang chờ đợi một ai đó. Sau đó một lúc lâu thì có một người đàn ông đến, mặc áo giáp và bị thương nặng, toàn thân đều là máu. Nhìn thấy anh ta tôi bắt đầu khóc, anh ta loạng choạng đi đến trước mặt tôi sau đó ngã vào người tôi rồi ngất đi.
Chỉ có một cảnh này thôi, nhưng tôi đã thấy đi thấy lại trong giấc mơ rất nhiều lần và luôn cảm thấy rất kỳ lạ.Sau này khi yêu chồng tôi, anh ấy vô ý nói ra, rằng trước đây anh ấy thường hay mơ một giấc mơ, ở đó anh ấy là một tướng quân thời Hán, một hôm sau một trận đánh rất khốc liệt, anh ấy đã bị trọng thương và suýt nữa thì mất mạng.Nnhưng anh ấy biết rằng ở nhà có người đang chờ anh ấy, nên đã dùng hết sức để chạy về nhà, cuối cùng cũng nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng dưới gốc cây trong buổi chiều hoàng hôn, anh ấy bình tâm trở lại và ngất đi trước mặt cô ấy.
Nghe xong tôi rất kinh ngạc, đây là gì vậy? Giấc mơ của chúng tôi trước đây hoàn toàn khớp nhau? Nếu quả thực đó là ký ức của kiếp trước, vậy thì thật là may mắn biết mấy, kiếp này em lại gặp được anh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.