Mắc căn bệnh ung thư quái ác ở tuổi đẹp nhất của đời người, luôn mạnh mẽ, lạc quan chiến đấu với những cơn đau không dứt, có một tình yêu đẹp như mơ suốt 7 năm với chàng trai hơn mình hai tuổi… những điều ấy khiến Phạm Thúy Hằng (sinh năm 1993, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, tên gọi thân mật là Pu) nhận được sự cảm mến của hàng triệu khán giả Việt.
Phạm Thúy Hằng, cô gái qua đời ở tuổi 24 do ung thư máu
Xuất hiện trong chương trình “Điều ước thứ 7” phát sóng vào ngày 16/7, nỗi bất hạnh và chuyện tình đẹp của cô gái 24 tuổi lấy đi nước mắt của nhiều khán giả Việt.
Sau gần 2 năm chiến đấu với bệnh tật, Thúy Hằng đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào lúc gần 2h sáng ngày 18/9.
Một người bạn thân thiết của Thúy Hằng thông báo đến mọi người tin buồn này. Được biết, lễ hỏa táng sẽ diễn ra vào lúc 7h sáng ngày 20/9, gia đình cũng đang chuẩn bị tang lễ cho cô gái 24 tuổi.
Sự ra đi của Phạm Thúy Hằng khiến nhiều người đau xót. Cộng đồng mạng gửi lời chia buồn đến gia đình và bày tỏ niềm thương xót cho cô gái luôn lạc quan, dũng cảm chiến đấu với bệnh tật.
Chuyện tình của Thúy Hằng và chàng trai cùng quê, hơn cô hai tuổi khiến nhiều người cảm động
“Một tình yêu 7 năm ngọt ngào nhưng lại không có được cái kết viên mãn, một cô gái luôn mạnh mẽ, luôn nghĩ cho mọi người, luôn lạc quan yêu đời… cuối cùng cũng ra đi. Chị vừa đón sinh nhật lần thứ 24, vừa thấy dòng status hạnh phúc, vui vẻ của chị, vừa thấy anh tìm kiếm củ cải nấu thuốc cho chị, vậy mà… Ở bên kia, chị Pu sẽ không còn đau đớn nữa”, nick name Andy Xu viết.
“Cách đây một tháng hẹn gặp chị, chị còn kể cho em nghe chuyện hồi chị đi học, rồi vô bệnh viện, rồi những chuyến du lịch còn nằm trong kế hoạch. Cách đây hơn hai tuần, anh còn nói với em là chị tạm ổn rồi. Cách đây gần mười ngày, chị đón sinh nhật tuổi 24. Chị còn kêu mọi người nhắn tin bình chọn cho “Điều ước thứ 7”… Pu ơi, chị ngủ ngon nhé!”, một bạn trẻ khác xúc động.
Trên trang Facebook cá nhân, BTV Diệp Chi cũng có những dòng chia sẻ cảm động dành cho Phạm Thúy Hằng và chuyện tình đẹp của cô gái 24 tuổi.
Trích "Điều ước thứ 7" số 96: "Anh vẫn ở đây"
Pu yêu dấu! Rất nhiều khoảnh khắc đẹp về Pu đã "chạy" qua tâm trí từ lúc chị nhận được tin nhắn của cậu ấy, một tin nhắn mà khi thấy tên người gửi chị đã nín thở cầu nguyện, rằng... mọi việc vẫn ổn, rằng sẽ chỉ là những dòng thăm hỏi mà thôi...
Mới hôm qua còn thấy cậu ấy gấp gáp hỏi ở đâu có rễ và lá củ cải trắng để tìm mua sắc nước cho Pu uống mà sáng nay, chị đã phải đọc những dòng chữ đau đớn gửi tới điện thoại mình rồi. Chị còn không dám gọi điện lại cho cậu ấy. Cứ ngồi bất động hàng tiếng đồng hồ mới có thể gõ được những dòng này.
Thương hai đứa không sao nói hết...
Vẫn biết từ nay sẽ hết những đớn đau, sẽ không gì làm Pu khó chịu nữa... nhưng cứ nghĩ tới những mong muốn giản dị của Pu, cứ nghĩ tới ánh mắt tha thiết của cậu ấy là chị lại ước giá mà tất cả chỉ là một cơn mê, giá mà có điều kỳ diệu xảy ra để không ai mang Pu đi xa khỏi vòng tay cậu ấy.
Ngày ấy chị đã chọn tấm hình này - rất lâu trong nhiều bức hình đẹp của hai đứa, đã lọ mọ gõ text trong niềm vui âm ỉ khi chia sẻ lên page của Điều ước thứ 7. Và nó đã trở thành bức hình được "like" và "share" nhiều nhất trong gần 3 năm qua. Có lẽ giống như chị, ai ai nhìn vào khoảnh khắc này cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm và ngập tràn hạnh phúc...
Vào bệnh viện, thấy cậu ấy ngồi đấm lưng cho Pu trên giường bệnh, cứ một chốc lại hỏi "Pu ơi, anh đấm thế này vừa chưa?", thấy cả khuôn mặt thẹn thùng pha lẫn vui sướng khi hai đứa xỏ thử ngón tay vào cặp nhẫn cưới - chị đã nghĩ trên đời này chẳng còn gì ngọt ngào hơn thế. Chị đã ước mọi thứ sẽ đúng như cái tên mà người ta thường gọi về tình yêu của Trường & Pu - sẽ là một câu chuyện cổ tích có hậu, hai đứa sẽ dắt nhau đi trốn ở một nơi nào đó và hạnh phúc bên nhau mãi mãi...
Nhưng có lẽ Pu đã quá mệt trong cuộc chiến dai dẳng này rồi. Không được ăn món mình thích, không được ngủ lấy một đêm ngon giấc, không được đến những nơi mình muốn và đau đớn trong vô số lần xạ trị... Có lẽ, đã đến lúc em cần nghỉ ngơi. Và cậu ấy cũng vậy. Chỉ mong sao cậu ấy đủ mạnh mẽ và cứng cỏi để đi qua những ngày rất dài này.
Pu à! đến giờ chị vẫn nghĩ chúng ta không hề chia xa.
Em vẫn ở đây, trong trái tim, trong tâm trí của cậu ấy, của ba mẹ, của gia đình và của tất cả mọi người. Luôn là thế, Pu ơi!
BTV Diệp Chi
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.