-
Nguyễn Thị Tám, cô giáo cắm bản quê ở thành phố Vinh chia sẻ: “Dạo đầu lên đây, em cũng khóc suốt, nhất là những hôm trời mưa. Buồn quá mà không điện, không sóng điện thoại, mạng Internet lại càng xa xỉ, về đêm mấy chị em chỉ biết ôm nhau nằm nói chuyện cho đỡ buồn...”.