Hình minh họa
Tôi 32 tuổi, ở tuổi này lẽ ra đã có một gia đình nhỏ nhưng đúng thật là ông trời không thương tôi thì phải; tôi vốn là người sống nội tâm, ít nói và không khéo léo trong giao tiếp xã hội, bởi vậy cũng ít bạn bè. Là một người hiền lành nên tôi rất dễ gần, thương người, nhưng trong chuyện tình cảm lại không được may mắn. Khi ra trường và đi làm tôi có quen và yêu nhưng rồi vì cuộc sống còn nhiều khó khăn, hơn nữa tính cách, lối sống không hợp nhau nên chia tay. Sau này tôi cũng gặp và yêu 2 lần nhưng hạnh phúc chẳng thấy đâu mà toàn nước mắt, cả 2 lần yêu đều bị lừa gạt tình cảm, yêu phải người đã có gia đình.
Tôi từng tuyệt vọng, tưởng chừng như không thể đứng dậy được sau những gì đã xảy ra với mình. Bây giờ tôi không còn niềm tin ở tình yêu nữa. Tuổi đã lớn nên tôi muốn có một đứa con nhưng suy nghĩ rất nhiều, vì nếu có con mà không lo cho con được cuộc sống đầy đủ, con không có cha cũng tội. Tôi đi làm lương "ba cọc ba đồng", sau này lại làm khổ con hơn. Có nên nhắm mắt đưa chân kiếm một người nào đó lấy làm chồng, ít ra cũng có chỗ để làm điểm tựa? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Nga (VnExpress)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.