Đến hôm lính nhà Chúa phát hiện, Chúa đòi Quỳnh trả mèo. Quỳnh cương:
- Mèo của Chúa ở nơi phú quý quen ăn thịt, còn mèo của thần ở nơi nghèo hèn chỉ ăn rau. Không tin, Chúa cứ đem hai bát ấy ra xem mèo ăn bát nào thì biết mèo của ai.
Chúa truyền mang bát thịt và bát rau ra. Mèo không chần chừ nhảy bổ đến bát thịt. Quỳnh kinh hãi nghĩ:
- Chết. Phen này khó thoát tội trộm mèo của Chúa.
Đang lúc nguy, bỗng đứa con của Quỳnh từ ngoài sân chạy vào, kề tai mèo nói nhỏ. Nghe xong, mèo bỗng bỏ bát thịt nhảy phắt sang bát rau, ăn ngon lành.
Chúa không bắt tội được Quỳnh, tiu nghỉu chịu thua. Còn Quỳnh như thể chết đi sống lại, thở phào ôm mèo, dắt con về, hỏi:
- Hồi nãy con nói gì mà mèo sợ quá vậy?
- Dạ, bắt chước đài VTV xui trẻ em trấn nước mèo trong chương trình giáo dục trẻ em, con nói: "Mày mà ăn bát thịt, bỏ bát rau thì tao trấn nước cho mày chết".
Quỳnh cả cười:
- Ôi, con ta ngoan lắm!
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.