Con người hoàn toàn chấp nhận mình, không tán dương, huyền hoặc sở trường của mình, cũng không che giấu và ủng hộ những khuyết điểm của mình. Đã không đố kị với những ưu điểm của người khác thì cũng không buồn bã vì những khuyết điểm của mình. Người hoàn toàn tiếp nhận mình không thể bị thành tích nhất thời làm cho mờ mắt, vì mình vẫn còn có chỗ chưa đủ, cũng không thể bị thất bại tạm thời mà nghiêng ngả, vì mình vẫn còn rất nhiều sở trường.
Mỗi người đều vô cùng muốn người khác tiếp nhận và coi trọng mình. Một người hoàn toàn tiếp nhận mình, cũng dễ dàng tiếp nhận và tôn trọng người khác. Người không tiếp nhận người khác , chủ yếu là vì người khác có sở đoản như thế này hoặc thế kia. Người có thể tiếp nhận mình có sở đoản thế này hoặc thế kia, thì người đó cũng dễ dàng chịu được chỗ chưa đủ của người khác. Khi con tiếp nhận và tôn trọng người khác, con cũng được người khác tiếp nhận và tôn trọng mình.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Khi con hoàn toàn tiếp nhận mình, con cũng có thể chấp nhận thế giới là không hoàn mỹ, nhân gian không phải luôn ấm áp, đường đời không phải luôn bằng phẳng.
Cuộc đời con người là một quá trình không ngừng tiếp nhận mình và không ngừng tự hoàn thiện. Chỉ có hoàn toàn tiếp nhận mình, con mới có thể không ngừng hoàn thiện và nâng cao mình. Người hoàn toàn tiếp nhận mình ,trong tâm trung thực,có lòng tin và biết mình có giá trị, hiểu được, quý trọng bản thân, yêu mến mình và giữ gìn mình, cũng có thể hiểu người khác, quan tâm và khoan dung với họ.
Hoàn toàn tiếp nhận mình giống như con đã dệt cho mình một tấm áo vạn năng. Mặc nó vào thì trong toàn bộ lịch trình cuộc đời con. Mặc nó vào thì dù gặp mưa to gió lớn như thế nào, nắng lửa, đông lạnh ra sao, nó đều có thể che chở cho con.
Tôi viết bài thơ tặng con:
“ Tôi thích tôi,
Một cái tôi không hoàn mỹ.
Do không hoàn mỹ,
Đó mới là tôi.
Cái tôi hoàn mỹ không phải tôi,
Đó chỉ là một bức tượng.”
Diêm Canh Hàn (Trung quốc)
(Theo Phụ nữ thủ đô)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.