Cô gái "bán hoa" lang thang bên hồ
Hai đối tượng gây ra vụ án mạng kinh hoàng trên gồm Lưu Văn Thắng (SN 1994) và Lê Văn Đặng (SN 1997, cùng tạm trú xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). Nạn nhân trong vụ án là Nguyễn Thị Minh Như (SN 1991, ngụ thôn Xuân Lộc 2, xã Đắk Sắk, cùng huyện).
Khoảng 23h đêm 13.12.2015, hai nam thanh niên cùng ngồi uống rượu tại một quán nhậu ven bờ Hồ Tây thuộc địa phận thị trấn Đắk Mil. Một lát sau, Thắng thấy Như đi ngang qua nên bắt chuyện làm quen rồi rủ vào nhậu chung.
Khi đã ngà ngà hơi men, hai thanh niên biết Như là gái "bán hoa" nên theo về phòng trọ của Như tại tổ dân phố 3 để thực hiện hành vi mua bán dâm.
Khi đến nơi, Thắng vào phòng trước, Đặng đứng đợi bên ngoài chờ “đến lượt”. Nào ngờ Như đòi Thắng 500 ngàn cho một lần bán dâm. Nghĩ nhan sắc Như bình thường, lại nói ngọng nên Thắng không đồng ý, trả xuống 200 ngàn.
Cho rằng mức giá đó quá thấp, Như không chấp nhận việc “mua bán”, đuổi Thắng ra khỏi phòng. Hai bên xảy ra cãi cọ.
Nghe tiếng ồn ào, Đặng ở bên ngoài đạp cửa xông vào, cùng Thắng uy hiếp cô gái. Thấy vậy, cô gái liền cầm lấy con dao Thái Lan để đầu giường kề vào cổ mình dọa sẽ tự sát nếu ai lại gần.
Trước tình huống đó, hai nam thanh niên giả bộ “làm hòa”, rồi nhân lúc Như không để ý, Đặng ập vào tước dao, đè cô gái xuống giường thực hiện hành vi hiếp dâm. Bị tấn công bất ngờ, Như không kịp kêu la, cũng không đủ sức chống cự.
Sau khi thỏa mãn dục vọng, Thắng thấy cô gái còn cựa quậy nên dùng đầu gối ép vào cổ nạn nhân cho đến khi ngừng thở.
Thắng và Đặng lấy hai sợi dây chuyền vàng, 250 nghìn đồng và một chiếc điện thoại cảm ứng của nạn nhân rồi nhanh chân rời khỏi hiện trường, trốn vào rẫy cà phê của một người dân thuộc xã Thuận An cùng huyện.
Về phần nạn nhân, sau khi liên lạc qua điện thoại với Như nhưng không được, một người bạn đã tìm đến phòng, phát hiện sự việc và cấp báo cơ quan chức năng.
Trong quá trình khai thác nhanh tại hiện trường, công an xác định Thắng và Đặng là hai nghi can số một nên đã tung lực lượng truy tìm, bắt được hai hung thủ ít tiếng sau đó.
Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.
Nạn nhân là người tật nguyền
Trong vụ án này, nhiều người thắc mắc chuyện vì sao cô gái mới 24 tuổi lại lang thang ra ngoài thuê trọ làm địa điểm bán “vốn tự có”, gia đình cô gái ở đâu?
Rớt nước mắt phân trần, ông Nguyễn Văn Tông (SN 1956, cha nạn nhân) cho hay ông đã từng hết sức dạy dỗ con, nhưng không thành.
Nạn nhân là đứa trẻ tật nguyền từ nhỏ, nói ngọng, tai gần như bị điếc. Phần vì gia cảnh nghèo, phần vì thấy con không lành lặn nên ông Tông không cho con cắp sách đến trường như chúng bạn.
Trong ký ức của người cha, ngày nhỏ Như vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu, đáng thương. Đứa con tật nguyền phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng đổi lại, được lớn lên trong vòng tay yêu thương và sự chăm sóc đặc biệt của cha mẹ.
Nào ngờ, càng lớn Như càng ngang bướng, mọi việc chỉ muốn làm theo ý mình. Khi được cha gửi đến trường dạy trẻ khuyết tật, Như ở được vài bữa rồi bỏ về, một hai đòi mặc áo dài, học chung với những nữ sinh cấp ba chứ không chịu học cùng những người bị cô cho là “bẩn thỉu”.
Khi trở thành thiếu nữ, Như thường bỏ nhà đi lang thang đây đó khiến cả nhà nhiều phen nháo nhào đi tìm. Mỗi lần như vậy, ông Tông lại hết lời khuyên nhủ, mong con ở nhà để tránh những mối nguy hiểm ngoài xã hội. Thế nhưng Như chẳng sợ, cứ bị đòn là lại đòi treo cổ, nhảy sông tự tử để phản đối rồi lại bỏ đi.
Không còn cách nào khác, ông Tông đành mua xích về trói chân đứa con ngang bướng lại trong nhà, bất chấp mọi lời dèm pha từ xóm giềng. Bị cha dùng “biện pháp mạnh” như vậy, Như dùng cách “tuyệt thực” để đối phó cha.
Cứ mỗi lần bị bắt về nhà xích chân, cô lại nhịn ăn, nhịn uống mấy bữa liền. Bất lực với đứa con “trời đánh”, người cha đành mặc kệ cho Như muốn làm gì thì làm.
Từ ngày được “tự do”, Như ra thuê phòng trọ, sống tại thị trấn Đắk Mil rồi xin vào phụ việc ở tiệm hớt tóc. Cũng từ đó Như bắt đầu có những mối quan hệ hết sức phức tạp. Cô tập tành ăn chơi nhậu nhẹt, đàn đúm với những thành phần xấu.
“Hận tình” nên đi bán dâm
Cách đây gần ba năm, Như dẫn theo một người con trai rất lịch lãm, dáng vẻ đàng hoàng về nhà và giới thiệu là người yêu.
Biết con gái mình xấu tính xấu nết, ngoại hình chẳng đẹp, lại lười biếng, ngang bướng, cố chấp… nên ông Tông không tin người kia yêu Như thật lòng, mà chỉ lợi dụng thân xác hoặc tiền bạc. Bởi vậy, ngay từ buổi gặp đầu tiên, ông đã nói rõ câu chuyện với chàng trai, khuyên “con rể tương lai” từ bỏ.
Ngay lập tức, Như lại đòi chết, chàng trai kia thì khóc lóc van xin và thề thốt rằng mình yêu thương Như thật lòng, không hề có ý lợi dụng. Người cha từng bất lực với đứa con lại một lần nữa thở dài bất lực: “Thôi thì các con đã lớn, tùy ý”.
Sau một thời gian sống chung, đôi tình nhân trẻ cũng gom góp được số vốn để tính chuyện đám cưới. Chàng trai thậm chí theo Như đến nhà thờ vào những chiều thứ Bảy hằng tuần để học đạo Thiên chúa.
Nhìn cảnh tượng như vậy, không những ông Tông mà họ hàng thân thích ai cũng mừng thầm những tưởng Như đã kiếm được một người yêu tử tế.
Thế nhưng, mọi chuyện không như mơ, đúng như ông Tông đã linh cảm. Một ngày nhân lúc cả nhà ông Tông đi vắng, chàng trai kia đã cuỗm hết số tiền mà Như dành dụm bấy lâu, vét luôn số tiền tiết kiệm trong con heo đất rồi bỏ trốn.
Khi biết chuyện, Như đi tìm người yêu để đòi tiền, bị “chồng tương lai” đánh gãy cả hai tay.
Ông Tông đỏ hoe mắt: “Số con tôi khổ lắm! Cũng vì nó cứng đầu, không nghe lời cha mẹ nên thiệt thân. Khi nó dẫn cậu kia về chung sống, làm được bao nhiêu tiền cũng về cất, nói để lo cho đám cưới. Mọi chi phí cuộc sống hàng ngày dạo ấy đều do vợ chồng tôi chịu. Không biết chàng trai kia làm gì, chỉ thấy cứ đi về rồi lại xin tiền con tôi mua thuốc, mua dao cạo râu. Đến khi hắn lộ rõ bản chất, cuỗm hết tiền, con tôi đi đòi thì bị đánh gãy cả hai tay. Tôi cũng làm đơn gửi lên các cơ quan chức năng, mới biết, đối tượng sau khi gây án đã trốn đi”.
Sau ngày bị người yêu lừa gạt tình cảm, Như càng sống buông thả, bất cần đời, rồi đi bán dâm “trả thù đời”.
Mẹ cô gái: “Dù sao nó cũng đáng thương, đã tật nguyền, bị lừa tình đau đớn, rồi đến cái chết cũng tức tưởi ê chề”
Kể về con, bà Nguyễn Thị Trung (SN 1958, mẹ Như) rơm rớm nước mắt: “Bị người yêu lừa, con gái tôi sống chẳng ra hồn, lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cha mẹ động viên thế nào cũng không nguôi. Rồi con tôi bỏ ra ngoài thuê trọ sống một mình. Mỗi lần nhớ con, tôi lại nấu vài món ngon, mang ra phòng trọ thăm. Thế nhưng, mỗi lần gặp nhau, con chỉ ú ớ vài câu rồi “đuổi” tôi về chứ không cho ở lâu. Sau này mới hay nó đuổi mẹ về để còn dễ bề bán dâm ngay trong phòng. Dù sao nó cũng đáng thương, đã tật nguyền, bị lừa tình đau đớn, rồi đến cái chết cũng tức tưởi ê chề”.
*Tên nạn nhân trong bài viết đã thay đổi.
Mộ Vân (Pháp luật Việt Nam)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.