Ngoài các danh hiệu đã kể ở bài trước, chị Hoàng Thị Minh Hồng còn vinh dự nhận nhiều sự vinh danh xứng tầm khác. Cụ thể: được Climateheroes.org công nhận là "Anh hùng khí hậu. Năm 2019, chị được trao danh hiệu là 1 trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards (một giải thưởng thường niên vinh danh những nhân vật truyền cảm hứng hàng đầu ở Việt Nam);  vàdanh hiệu "Chiến binh xanh của năm" do Elle Style Awards trao tặng.Năm 1997 sau chuyến Nam Cực, chị đã trở thành Đặc Phái Viên Trẻ của UNESCO và nhận được Bằng Khen của Thủ Tướng Chính phủ Việt Nam.

Chị là người sáng lập và giám đốc điều hành CHANGE, một tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam mang sứ mệnh giải quyết những vấn đề môi trường trọng điểm của đất nước.

“Cứu thế giới” sau hành trình mở mắt, mở não, mở trái tim…(tiếp theo và hết) - Ảnh 1.

Chị Hoàng Thị Minh Hồng tiếp:

- "Đi Nam Cực, cái ám ảnh tôi nhất có lẽ là sự say sóng, nói thì mọi người thất vọng, nhưng đúng là để đến được Nam Cực, tàu phải đi qua một trong những vùng biển nguy hiểm nhất thế giới, là Drake Passage, là nơi gặp nhau giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Chỗ đó thì thường xuyên có bão tố, gió xoáy, và sóng biển rất dữ dội, đã có rất nhiều tàu thuyển chìm ở đó. Nói vậy không phải để khoe gì hết, mình đi qua đó thì say sóng "toàn tập", sống dở chết dở, vì hồi đó còn liều mạng không uống thuốc say sóng để xem mình có thể chịu đựng được đến đâu. Một trong những điều làm mình suy nghĩ tới nhiều năm sau là: vì sao khổ sở mệt mỏi thế này, mà ông Robet Swan năm nào cũng đi đi lại lại vượt qua cái này, để đưa thêm nhiều người trẻ đến Nam Cực?

“Cứu thế giới” sau hành trình mở mắt, mở não, mở trái tim…(tiếp theo và hết) - Ảnh 2.

Sau khi vượt qua được quá nhiều thử thách để đến được Nam cực và trở thành người Việt Nam đầu tiên đặt chân lên châu lục lạnh giá đó, thì tôi mới nghĩrằng: Hay là mình sinh ra trên đời là vì cái này hoặc những cái kiểu như thế này? Vậy thì mình phải về lạiViệt Nam và chia sẻ với thật nhiều người những câu chuyện này.

Quả thế, nói ra sợ chẳng ai tin, nhưng mà, sau những ngày ở miền đất đẹp như cõi thần tiênchâu Nam Cực thì tôi nhận ra rằng: có thể, cuộc đời mình bây giờ mới chỉ bắt đầu. Phải bắt đầulại từ đầu.

Vậy là, chuyến đi ấy không những làm thay đổi sự nghiệp của tôi mà nó gây ra một cơn bão của nhiều sự thay đổi khác. Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh, có những người có thể làm một công việc giản dị cả cuộc đời, có những người làm hàng chục công việc khác nhau; không thể nói ai hay hơn ai. Nhưng…

Mỗi khi tôi nói về sứ mệnh "cứu thế giới", nghe thì có vẻ hơi hâm hâm nhưng tôi nói thế để có thể động viên chính mình và những bạn trẻ tin vào điều đó. Nhiều lúc thấy làm những việc bao đồng này không thể không "điên"; những tác động quá kinh khủng của loài người lên hành tinh này đôi lúc cũngđã khiến tôi và các bạn trẻ quanh tôi thấy nản. Song, cái sứ mệnh "cứu thế giới" đã làm chúng tôi tiếp tục nỗ lực một cách chân thành nhất.


“Cứu thế giới” sau hành trình mở mắt, mở não, mở trái tim…(tiếp theo và hết) - Ảnh 4.

Trở thành người được biết đến và trân trọng với "thương hiệu" người Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Nam Cực hoang vu và rộng lớn, đẹp và khắc nghiệt bậc nhất địa cầu. Lại là một phụ nữ xinh đẹp, mặc áo dài, cắm cờ Việt Nam ở Nam Cực nữa chứ. Chị có thấy mình may mắn và mình ít nhiều không phụ lại tâm huyết của người tổ chức đưa người trẻ đi Nam Cực kia, rằng ông đã truyền cảm hứng "cứu trái đất" và các nỗ lực của ông không bị rơi vào hư vô?!

“Cứu thế giới” sau hành trình mở mắt, mở não, mở trái tim…(tiếp theo và hết) - Ảnh 5.

- Chuyến đi ấy mở ra cho tôi nhiều thứ, mở mắt, mở não, mở trái tim và từ đó mở ra những cơ hội mới. Tôi luôn nói với các bạn trẻ rằng, các bạn cần phải luôn trong tâm thế sẵn sàng, phải luôn học hỏi và rèn luyện, để khi có cơ hội đến là mình không để tuột mất, để phát triển bản thân và giúp đỡ những người khác nữa.

Làm gì cũng thế, làm thương mại hay làm việc cộng đồng cũng vậy, làm gì cũng phải tạo ra một "thương hiệu" của riêng mình. Nhiều khi cũng phải mất nhiều năm để tạo cho mình thương hiệu. Tôi chắc cũng may mắn vì tự nhiên một cái"thương hiệu" lại rơi vào đầu. Nhưng tôicũng phải thi tuyển, cũng đã phải có những kinh nghiệm và tố chất nhất định, để có thể được chọn lựa và tham gia được đến cùng chuyến đi đó.

Điều tôi tự hào là chuyến đi đó chỉ là sự bắt đầu của một chặng đường dài. Cũng đã có hàng ngàn người tham gia những chuyến đi như của tôi trong những năm sau đó, nhưng rồi cũng không phải ai cũng tiếp tục chặng đường, nhiều khi chỉ là do điều kiện và hoàn cảnh. Nhưng tôi thì may mắn vìđã cóđủ đam mê và có nhiều người hỗ trợ để tiếp tục con đường này trong suốt mấy chục năm qua.

Năm 2009, ông Robert Swan "rủ" tôi đi Nam Cực chuyến lần 2. Chuyến này khác hẳn với chuyến đầu tiên của tôi 12 năm trước đó. Vì năm đó là sau khi tôi đã làm 7 năm cho Quỹ Quốc tế bảo vệ Thiên nhiên (WWF). Tôi đã có kiến thức về những vấn đề biến đổi khí hậu rồi, đã không còn cú sốc văn hóa về sự đa dạng của thế giới này hay các vấn đề của môi trường toàn cầu nữa.Bởi vì lúc ấy nhiều kinh nghiệm hơn, tự tinhơn, nên chuyến thứ 2 thoải mái và "thích thú" hơn rất nhiều, có đủ thời gian để cảm nhận và suy ngẫm hơn rất nhiều. Tôi cũng được nhìn thấy những thay đổi đáng lo ngại tại châu lục này:  băng tanrất nhiều và tôi tự hỏi: "Thế này thì những nước có bờ biển dài như Việt Nam sẽ ra sao?".

Lúc đó tôi lại hiểu được mối đe dọa hơn bao giờ hết.

Sau các hành trình "số phận" như vậy, chắc chị càng hiểu hơn được rằng: bản thân chị, cứ có những hành trình huyền thoại thế, cứ được học bổng Brack Obama, cứ lọt vào TOP 50 người phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam, lại được Cựu tổng thống Mỹ viết lên Twitter là "Hoàng Thị Minh Hồng đã là người có sức truyền cảm hứng cho ông ta vào năm 2018"... Cứ đạt được những "kì tích" đó, thì bản thân một hình tượng như chị, tự thân đã hữu ích cho cộng đồng rồi. Chưa kể là các giá trị sau đó…

- Đúng. Tôi cũng nghĩ mình chẳng làm được gì nhiều trong những năm qua cả, chỉ làm được một việc là truyền cảm hứng cho một số người. Tôi nghĩ rằng điềucó thể làm cho một ai đó thay đổi, là một niềm cảm hứng mạnh mẽ nào đó. Trong cuộc đời, tôi thấy rất nhiều người làm đượcviệc này việc kia, là vì nguồn cảm hứng đã đến với người ta một cách rất "đúng và trúng". Nếu như mình không có ước mơ, đam mê, cảm hứng thì mỗi sáng mai thức dậy để đi làm, sẽ có cảm giác lười nhác lắm.

Đúng ra, tôi là người đã hai mươi mấy năm vẫn cứ làm mãi một việc, là "làm môi trường". Tất nhiên không phải là ngày nào cũng có một nguồn cảm hứng mới được, nhưng mỗi khi tôi thấy xã hội quan tâm về chủ đề môi trường hơn trước, mỗi khi tôi thấy một thay đổi tích cực, thì tôi lại thấy có động lực để bước tiếp. Dù hiện nay các vấn đề môi trường cũng còn nhức nhối, nhưng không thể phủ nhận chuyện mọi người nói và hành động về biến đổi khí hậu hay bảo vệ rừng và động vật hoang dã nhiều hơn cách đây 10 năm rất nhiều. Những năm đầu, mỗi khi làm một dự án tôi phải vận động tình nguyện viên rất mệt, còn bây giờ chỉ đăng một status trên facebook làsẽ có rất nhiều người đăng ký tham gia. Khi nhìn thấy những dự án hay sáng kiến môi trường trong cộng đồng các bạn trẻ ngày một nở rộ thì tôi cảm nhận được rằng những việc mình làm cũng có tác động tốt. Cái đó là cái truyền cảm hứng ngược lại cho tôi. Nếu không có những cái đó thì tôi và team của CHANGE sẽ không thể đi tiếp những chặng đường thực sự khó khăn trong nỗ lực bảo vệ môi trường.

“Cứu thế giới” sau hành trình mở mắt, mở não, mở trái tim…(tiếp theo và hết) - Ảnh 6.

“Cứu thế giới” sau hành trình mở mắt, mở não, mở trái tim…(tiếp theo và hết) - Ảnh 7.

Cựu Tổng thống Mỹ Brack Obama là người truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Ông ấy là người nói chuyện rất hay, chắc mọi người đều đã biết. Khi tôi gặp ông ấy, ông ấy nói chuyện là cả lũ "há hốc" mồm nghe. Tôi đã may mắn được gặp ông ấy 3 lần, trong đó 2 lần được trò chuyện trao đổi trực tiếp.

Tại vì một người mà truyền cảm hứng đến vậy, không chỉ với bản thân tôi mà với cả thế giới, mà ông ấy lại nói rằng tôi truyền cảm hứng cho ông ấy - thì đó là lời khen khiến tôi tự hào nhất trong cả một thời gian rất dài. Vẫn quay lại việc truyền cảm hứng. Ông Obama sau khi thôi làm Tổng thống rồi, ông vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho rất nhiều người, vẫn có cả cộng đồng ở nhiều nơi nhận được những hỗ trợ của ông ấy để giải quyết các vấn đề xã hội, thì tôi nghĩ rằng, đó thực sự là bằng chứng thuyết phục nhất về việc các lãnh đạo xuất sắc phải là ngườiquan tâm đến việc đem lạinhững điều tốt đẹp cho thế giới này, kể cả khi họ không đương chức.

Tất nhiên, tôi được truyền cảm hứng từ ông ấy và những người xung quanh.

“Cứu thế giới” sau hành trình mở mắt, mở não, mở trái tim…(tiếp theo và hết) - Ảnh 8.

“Cứu thế giới” sau hành trình mở mắt, mở não, mở trái tim…(tiếp theo và hết) - Ảnh 9.

Tôi nhớ, chị là người đã mang khái niệm "Giờ Trái đất" về "thực thi" ở Việt Nam, rồi cùng với tổ chức mà mình công tác hồi đó (WWF), tham gia vận động hết sức vất vả để rồi "Giờ trái đất" giờ đây trở thành hoạt động ý nghĩa và không thể thiếu được trong cả nước. Mỗi năm, tắt đèn 60 phút trong Ngày Giờ Trái đất – ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3 hàng năm, tôi đều thấy trân trọng thêm tâm huyết của chị với các khát vọng "bao đồng" đáng quý. Và, trong đại dịch Covid-19 làm điên đảo và hoang mang thật sự cho toàn cầu hôm nay, là một nhà hoạt động môi trường, chị và Change đã đi tiên phong, quyết liệt vận động bà con nói không với món "đặc sản" động vật hoang dã. Tựu trung, chị nghĩ gì từ câu chuyện virus Corona chủng mới (Covid-19) tác yêu tác quái là qua vật chủ trung gian động vật hoang dã?

“Cứu thế giới” sau hành trình mở mắt, mở não, mở trái tim…(tiếp theo và hết) - Ảnh 10.

- Đừng nói con tê tê hay con dơi là nguyên nhân gây Covid-19. Đại dịch Covid-19 là do con người cứ săn bắt tiêu thụ các loài thú rừng, cứ xâm lấn các môi trường sống của nó, chứ đâu phải do động vật cố ý gây ra cho con người. Chúng ta đừng đổ oan cho động vật hoang dã, tội nghiệp. Đã rất nhiều năm CHANGE kêu gọi mọi người không tiêu thụ động vật hoang dã nhưng mọi người cứ nói rằng: "Cứ đi bảo vệ các loài vật ở đâu đâuý, sao không bảo vệ người đi"; hay thậm chí "chó mèo lợn gà gần gũi thế chúng tao còn ăn thì sao tao phải đi bảo vệ những con vật ở tít trong rừng sâu kia?". Nhưng Covid-19 chắc đã làm cho mọi người thật sự thấy rằng đây là hậu quả của việc đối xử với thiên nhiên không ra gì. Loài người coi động vật là cấp dưới nên có thể làm gì với chúng cũng được. Việc virus Corona đến từ con dơi rồi truyền qua con gì đó đến giờ còn phải chờ các nghiên cứu khoa học mới kết luận chắc chắn được, nhưng chắc chắn nó đã bị lây truyền sang con người thông qua các hoạt động buôn bán vận chuyện động vật hoang dã, khi con người cứ tiếp xúc trực tiếp với các loài vật sống trong hoang dã có thể chứa những mầm bệnh nguy hiểm.

Và câu chuyện biến đổi khí hậu, có lẽ đã đến lúc không nghĩ nó là vấn đề ở Nam Cực hay trên tivi xa xôi nữa rồi!

- Thực ra, khi con người bảo vệ động vật, bảo vệ rừng, bảo vệ biển hay bảo vệ bầu khí quyển thì cũng là bảo vệ sự sống của chính con người. Muôn loài trên hành tinh đang sống trong hệ sinh thái hoàn chỉnh, mình đừng cố phá một cái mắt xích nào ra vì khi một mắt xích vỡ ra thì tất cả sẽ sụp đổ. Mọi người có thể hình dung, ngay ví dụ như biến đổi khí hậu đang trầm trọng lên rất nhanh, theo hiệu ứng "hòn tuyết lăn".

Có thể thập kỷ trước không thấy gì rõ rệt  nhưng những năm gần đây, các hiện tượng cực đoan xảy ra dồn dập rất nhiều: hạn hán, cháy rừng, lũ lụt, các cơn bão với cường độ mạnh hơn và thường xuyên hơn. Việc sụp đổ hệ sinh thái cũng vậy, chỉ vài con vật, hay vài loài nhỏ bé mất đi, tưởng như chẳng có ảnh hưởng gì nhiều đâu nhưng đến khi hệ sinh thái sụp đổ thì loài người sẽ hứng chịu hậu quả đau lòng đầu tiên. Vì con người sống dựa vào cácnguồn tài nguyên là chính. Mình uống nước từ tự nhiên, rừng chooxy để cho mình thở, thiên nhiên cho mình cả thực phẩm và thuốc chữa bệnh. Nếu mình cứ chỉ tìm cách phá đi thì rồi mình sẽ phải trả giá. Covid-19 có thể là tín hiệu của thiên nhiên nói với con người rằng "Hãy đối xử tử tế với bọn tôi một tí đi, không thì bọn tôi sẽ cắn trả đấy."

“Cứu thế giới” sau hành trình mở mắt, mở não, mở trái tim…(tiếp theo và hết) - Ảnh 11.

Được biệt, với tổ chức CHANGE mà chị sáng lập và điều hành, chị và các bạn trẻ đã rất đề cao việc tác động đến cộng đồng, thay đổi nhận thức và hành vi của cộng đồng trong bảo vệ môi trường, chống lại các tác động xấu lên trái đất xanh và bầu khí quyển "tấm áo giáp bảo vệ sự sống". Có phải CHANGE có một hướng đi hiệu quả là mời những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng tới cộng đồng cùng lên tiếng/ đồng hành với các mục tiêu tử tế của mình? Làm việc với Người Nổi Tiếng có dễ không?

- Nếu nói về môi trường thì mọi người sẽ thấy rất khô khan nhưng nếu mình làm cho câu chuyện môi trường dễ thương hay thú vị, nếu mình biết sử dụng những hình ảnh con vật dễ thương cần chăm sóc bảo vệ, hay kể những câu chuyện cá nhân xúc động, thì nó sẽ dễchạm vào trái tim của mọi người nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng những người nổi tiếng tham gia vào các chiến dịch của chúng tôi vì chính họ cũng muốn được chạm đến trái tim, đượccùng yêu thiên nhiên, động vật với chúng tôi. Có những người đã đồng hành cùng chúng tôi từ rất lâu rồi. Không phải chúng tôi muốn đến với các bạn ấy bởi ánh hào quang của họ; mà thực tế thì họ là những người có sức ảnh hưởng tới hàng triệu người, và chúng tôi cần tiếng nói của họ để lan toả các thông điệp của mình.

Khi họ cùng quan tâm và giúp đưathông điệp của bọn tôi đến với nhiều bạn trẻ và cộng đồng thì tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời. Không phải cứ là các nhà khoa học hay nhà bảo tồn thì sẽ là giỏi nhất và không ai có thể nói chuẩn và hay như ta! Cần hiểu, những nghệ sĩ có tên tuổi, chiếm được cảm tình trong cộng đồng kia, họ chắc chắn giỏi hơn chúng tôi rất nhiều trongviệc truyền thông. Và CHANGE cần phải hợp tác với họ.

Đó là rất nhiều những nghệ sĩ tâm huyết, như ca sĩ, nhạc sĩThanh Bùi, ca sĩ Thu Minh, Hoa hậu hoàn vũ 2015 Phạm Hương, nghệ sĩ Trấn Thành, vợ chồng nghệ sĩ Đông Nhi - Ông Cao Thắng v.v.. Gần đây có hoa hậu H'HenNie cũngđã vào cuộc, truyền cảm hứng cho cộng đồng hết sức hiệu quả. MC Phan Anh, Trác Thúy Miêu là những người tham gia với tình yêu thiên nhiên hết sức đặc biệt với những lần lên tiếng rất mạnh mẽ trong việc bảo vệ động vật hoang dã. Họ đã khiến chúng tôi thật sự cảm kích, và cũng đồng thời cho chúng tôi những sức mạnh mới, để tiếp tục dấn thân cùnghọ và cả cộng đồng.

Chân thành cảm ơn chị Hồng đã dành cho Dân Việt cuộc trò chuyện bổ ích và truyền cảm hứng.

“Cứu thế giới” sau hành trình mở mắt, mở não, mở trái tim…(tiếp theo và hết) - Ảnh 12.