Ngày 6.8.2014, lô hàng CNĐD đầu tiên đánh bắt theo công nghệ “Made in Japan” đã rời tàu ngư dân, từ sân bay Phù Cát (Bình Định) chuyển tiếp vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.Hồ Chí Minh) và bay sang Nhật để kịp có mặt tại chợ cá trung tâm Osaka vào sáng sớm 8.8. Theo Sở NNPTNT Bình Định, lô hàng này gồm 10 con CNĐD với tổng cân nặng 448kg, đựng trong 9 thùng xốp (có 1 thùng đựng 2 con nhỏ nhất), được các chuyên gia Nhật trực tiếp kiểm nghiệm lựa chọn tại Bình Định. Lô hàng này được xét tuyển trong đợt câu CNĐD kiểu Nhật đầu tiên của 4 tàu cá huyện Hoài Nhơn. Chuyến biển 20 ngày đã đưa về bến 54 con cá, các chuyên gia chọn được 37 con đạt tiêu chuẩn trọng lượng, rồi mới gút lại 10 con vào “danh sách vượt biên”.
Theo báo cáo chính thức của UBND tỉnh Bình Định, hạch toán thương vụ trên đã… lỗ chỏng gọng! Bình Định không muốn công bố chi tiết thông tin “lỗ vốn” nhưng chúng tôi thấy cần phải đề cập để mọi người hiểu được cái giá của việc “khởi đầu nan”. Cụ thể, Công ty CP Thủy sản Bình Định (Bidifisco) mua 10 con cá trên của ngư dân với giá 54.835.000 đồng (bình quân 122.400 đồng/kg). Kết quả lên sàn đấu giá tại Nhật bán được 113.611.950 đồng (bình quân 240.000 đồng/kg). Trong đó, 2 con được mua với giá cao nhất là hơn 2.100 yên/kg (tương đương hơn 430.000 đồng/kg); với mức giá này, con CNĐD khoảng 50kg có giá 22 triệu đồng (gấp 5 lần khi bán tại Việt Nam). Thế nhưng lại có một “chú cá lọt lưới” chỉ được mua với giá 50.000 đồng/kg.
Điều đáng quan tâm, chi phí đưa số cá trên sang Nhật là 66.592.328 đồng, cao hơn hẳn giá mua vào (121,5%); trong đó chi phí vận chuyển hàng không (2 chặng) chiếm 40,26%; tại Nhật thì phí lưu kho, vận chuyển ngắn, thuế chiếm gần 32% tổng chi phí. Tóm lại, chưa tính công xá, thương vụ này đã bị lỗ vốn 7.815.378 đồng!
Sao khó “ăn” thế?
Từng có mặt tại chợ cá trung tâm Osaka, ông Lê Hữu Lộc - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, phiên đấu giá CNĐD mỗi ngày được tổ chức từ rất sớm, bắt đầu khoảng 4 giờ sáng và nhanh chóng kết thúc sau đó khoảng nửa giờ; với nhiều tấn CNĐD đông lạnh được mua bán chóng vánh “sôi động, hấp dẫn như một màn kịch”. Tại phiên đấu giá, đại diện các nhà thầu luôn tay luôn miệng dùng lời nói, ra giá bằng văn bản hoặc thiết bị bấm số. Từng con, từng con được thống nhất giá rất dứt khoát. Nếu có 2 - 3 người đấu cùng giá thì phân định tại chỗ bằng kiểu “oẳn tù tì” nhanh gọn.
Địa thế Nhật Bản được bao quanh bởi các vùng biển, ngành thủy sản phát triển mạnh và người dân Nhật có truyền thống dùng CNĐD tươi sống trong bữa ăn hàng ngày. Và chợ cá trung tâm Osaka là một trong những chợ thủy sản lớn nhất ở Nhật. Chợ cá này nằm liên thông trong khu vực gần cảng biển Osaka sầm uất; bên cạnh đó là các điểm dịch vụ ăn uống, vận chuyển cá trực tiếp đến các nhà hàng, gia đình. “Người Nhật yêu cầu rất cao về chất lượng CNĐD để làm các món tươi sushi, sashimi. Bởi thế, các khâu nhập mua và bán ra đều có sự kiểm nghiệm chặt chẽ của các chuyên gia thủy sản, ẩm thực. Vấn đề nan giải là làm sao để ngư dân tuân thủ các quy trình câu, bảo quản kiểu Nhật và từ lúc câu, cá phải có mặt ở chợ đấu giá trong vòng 10 ngày” - ông Lộc nói.
Theo bà Cao Thị Kim Lan - Giám đốc Bidifisco, mỗi năm thị trường Nhật tiêu thụ khoảng 600.000 tấn CNĐD, trong đó 300.000 tấn phải nhập từ nước ngoài, nhưng chỉ có 100.000 tấn là nguyên con, còn lại là phi-lê đông lạnh. Lâu nay, CNĐD Bình Định xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường “dễ tính”, ở dạng phi-lê đông lạnh để sản xuất đồ hộp; bởi thế giá cá của ngư dân bán ra không thể nâng cao được. “Thực tế, ngư dân chưa tuân thủ đầy đủ việc câu và bảo quản theo công nghệ Nhật. Tuy chuyến xuất nguyên con CNĐD sang Nhật vừa qua lỗ nhưng đưa lại nhiều bài học đắt giá”- bà Lan nói.
Còn ông Masakazu Shoga - chuyên gia thủy sản của Công ty Kato Office (TP.Osaka) thì… động viên: “Lô cá 10 con xuất thẳng sang Nhật có chất lượng tốt hơn nhiều so với cá mà ngư dân Bình Định đánh bắt theo kiểu truyền thống. Thân cá có nhiều màu sắc, mắt cá sáng hơn, tuy nhiên, vẫn chưa đạt chất lượng người Nhật yêu cầu. Lần này số lượng cá đạt chuẩn tuy ít nhưng chúng tôi đánh giá cao sự cố gắng của các bạn. Mong rằng ở những lần sau, 100% số cá đánh bắt sẽ được tiêu thụ ở thị trường Nhật”.
Gian nan đổi vận “bò gù”
Ngư dân Nam Trung Bộ vẫn quen gọi cá ngừ đại dương là cá bò gù. Xuất phát từ Phú Yên năm 1994, nghề câu bò gù đã trở thành thế mạnh đặc trưng của ngư dân 3 tỉnh Nam Trung Bộ (Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa) trong suốt 20 năm qua. Dù chưa tìm được “giá trị đích thực” nhưng CNĐD vẫn là 1 trong 3 mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
Những ngày biển động giáp tết cũng là chính vụ của vùng trọng điểm nghề CNĐD Tam Quan Bắc (Hoài Nhơn, Bình Định) tất bật vào mùa biển mới. Anh Nguyễn Quê (33 tuổi) - thuyền trưởng tàu cá BĐ-96776 cho biết, câu CNĐD kiểu mới rất mệt nhọc và “lâu đồng tiền”. Cụ thể, câu kiểu cũ chỉ 3 - 5 phút/con, còn kiểu mới phải mất 10 - 15 phút/con. Kiểu cũ chỉ cần “kéo nhanh, đập đầu, ướp đá” là xong; còn kiểu mới phải “mềm nắn, rắn buông” để không giảm chất lượng thịt cá, rồi phải qua công đoạn thông não, xả huyết, cắt vây đuôi, mổ nội tạng, ngâm hạ nhiệt… Nói chung, “quá sức râu ria”; trong lúc trên tàu lúc nào cũng có sẵn 8 - 10 bộ câu kiểu “lâu nay”…
Còn nhớ, sau 3 chuyến biển thực hiện câu CNĐD kiểu Nhật, ông La Tình (44 tuổi) - chủ 4 tàu CNĐD tại Tam Quan Bắc nói với phóng viên NTNN: “Tháng tới, tôi ra tàu câu chuyến thứ 4 theo công nghệ Nhật. Nếu không hiệu quả, chắc phải… “bỏ của chạy lấy người”, trở lại kiểu câu đèn truyền thống. Bởi câu và bảo quản cá kiểu Nhật quá phức tạp, sản lượng và lợi nhuận lại kém hơn hẳn kiểu làm lâu nay”. Tuy nhiên, dần vào lúc CNĐD trúng vụ, ông Tình nói: “Hiện chúng tôi đã quen dần với việc đánh bắt bò gù kiểu Nhật. Thế nhưng hiện chỉ mỗi Bidifisco mua cá đi Nhật, chúng tôi vẫn ngại chuyện bị ép giá...”.
Ông Tình và ông Quê là 2 trong 5 chủ tàu được tỉnh Bình Định cấp bộ thiết bị câu kiểu Nhật (250 triệu đồng/bộ), được huấn luyện cụ thể phương pháp sử dụng và có sản phẩm trong “10 con đi Nhật”. Theo các ngư dân, giá cá câu đèn truyền thống hiện được thị trường mua ở mức 100.000 đồng/kg; trong lúc cá câu kiểu Nhật chỉ được mua ở mức 120.000 đồng/kg, mà sản lượng đánh bắt kiểu Nhật luôn chỉ bằng 1/3 kiểu câu đèn truyền thống…
Trong khi đó, làm việc tại Bình Định, ông Hirosuke Kato - Chủ tịch HĐQT Công ty Kato Office (Nhật) cho biết đã nắm bắt “sâu sắc” những vướng mắc trong quá trình thực hiện tham vọng nâng cao giá trị CNĐD của tỉnh này. Thời gian qua, nhiều chuyên gia thủy sản của công ty đã liên tục kết nối, làm việc với các cơ quan chức năng và ngư dân Bình Định. Họ giải đáp cặn kẽ những thắc mắc của bà con về việc câu theo công nghệ Nhật, đặc biệt là tìm cách để nâng cao giá mua CNĐD chất lượng tốt, thu hút ngư dân tham gia vào mô hình đánh bắt mới. “Doanh nghiệp hai bên phải tìm cách để ít tốn kém chi phí nhất khi đưa cá sang Nhật bán. Có như vậy, mới đảm bảo hiệu quả kinh tế, mới mua cá của ngư dân với giá cao hợp lý” - ông Kato nói.
Theo Sở NNPTNT Bình Định, tỉnh đang tiếp tục kiên trì mở rộng mô hình câu cá kiểu Nhật, từng bước hỗ trợ ngư dân cải tạo tàu đánh bắt và bảo quản nâng chất cá ngừ xuất khẩu. Sắp tới, mỗi tàu có thể được lắp 3 - 4 bộ thiết bị câu mới. Thực tế, hợp đồng giữa ngư dân và doanh nghiệp vẫn còn lỏng lẻo, chưa “thông nhau” về giá cả. Chính quyền đang tiếp tục mời gọi thêm một số doanh nghiệp thủy sản tham gia mua cá ngừ xuất sang Nhật, nhằm tạo sự cạnh tranh lành mạnh, ngư dân có thêm điều kiện lựa chọn để bán sản phẩm đạt chuẩn với giá hời nhất.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định: “Vấn đề cốt yếu ở đây là phải mua cá của ngư dân với giá tương xứng. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa người sang Nhật tập huấn để có thể trực tiếp thẩm định được chất lượng CNĐD tại tỉnh, mạnh dạn mua giá cao ngay tại chỗ. Thay đổi một nếp nghĩ, nếp làm là bài toán hóc búa nhưng tất cả đang kiên trì để có đáp số”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.