#8088
Em phải làm sao ạ?
Em buồn lắm, chuyện là như này. Em là nữ sinh K55 của trường, em sinh ra không được như mọi người, mặt mũi có hơi lộn xộn. Từ bé tới lúc lên đại học, em chưa hề có người yêu, mặc dù cũng thích mấy bạn nam nhưng nhiều khi người ta bảo "nhìn mặt đã thấy ghét" nên rất khó gần... Em cứ lủi thủi như vậy.
Khi lên đại học, em thấy nhiều bạn nữ trang điểm rất xinh nên mới quyết tâm học trang điểm. Lúc đầu xem các công thức làm đẹp trên mạng, rồi xem clip trang điểm trên Youtube, rồi lại đi học trang điểm tại một studio của bà chị.
Dần dần, tay nghề em chuyên nghiệp hơn. Em trang điểm xong rồi chụp ảnh, đăng trên Facebook “ảo tung chảo”, cộng với phong cách ăn mặc trẻ trung nữa nên chẳng mấy mà cưa được một anh.
Em đi chơi với anh ấy, lúc đầu thì trang điểm kỹ càng nhưng rồi dần em trang điểm ít đi để anh ấy dần thấy khuôn mặt thật của em. Chúng em mới đi chơi với nhau được mấy lần thôi... Mà ko phải lúc nào em cũng trang điểm đâu ạ, thỉnh thoảng đi chơi thôi, chứ bình thường em vẫn cố gắng chăm sóc da mặt nhiều lắm.
Hôm trước anh có bảo qua nhà anh chơi. Lúc đầu em cũng ngại lắm vì mới yêu mà, cuối cùng để tiến xa hơn, em quyết đến. Hôm đó e trang điểm hơi kỹ, mẹ anh ấy khen: "Con gái nhà ai khéo đáo để, mặt mũi xinh xắn, ăn mặc đẹp thế này, con trai cô thật có phúc". Nói chung, hôm đó ăn một bữa vui vẻ gồm em, anh ấy và mẹ anh ấy. Mẹ anh ấy ưng lắm.
Cứ tưởng là chuyện cũng ổn nhưng hôm qua, trời mưa, em ngại trang điểm, chỉ bịt khẩu trang đến nhà anh ấy lấy đồ, mà lúc này em mới cắt tóc ngắn và nhuộm tóc hạt dẻ. Lúc bấm chuông, bố anh ấy mở cửa ra.
- Cháu là ai? Cháu có việc gì vậy?
- Dạ cháu là bạn gái anh ****, cháu tới lấy đồ anh **** bảo ạ!
- Thế à? Chờ chú tí!
Em ở ngoài nghe được bố anh ấy nói với mẹ anh ấy: "Này, tôi tưởng bà bảo người yêu thằng bé nhà mình xinh lắm cơ mà, sao con bé này..." rồi cái gì gì ấy. Lúc sau mẹ anh ấy ra.
- Cháu là ai?
Thôi đến lúc này thì cạn lời. Em may cũng phản ứng kịp.
- Cháu là bạn anh ****, cháu tới lấy đồ ạ!
- À thế cô biết rồi, cô tưởng người yêu nó đến lấy, chờ cô tí!
Xong cô đi vào lẩm bẩm tiếp: "Con bé đó đâu phải người thằng nhà mình đâu". Đùa, nghe câu này phát khóc luôn. Lúc sau, cô ấy đưa đồ cho em, em xin phép về.
Chuyện chỉ có vậy thôi ạ! mọi người cứu em với, em phải làm thế nào để lấy lòng mẹ anh ấy bây giờ? Chẳng lẽ, đến nói thật với cô ấy thì sợ cô ấy sock quá. Em không trang điểm cô ấy còn ko nhận ra nữa mà bố anh ấy hình như còn không ưng em nữa...
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.