"Gần 10 năm lấy nhau, tôi bị chồng đánh cả trăm lần, 5 lần phải đi cấp cứu, có lần kéo dài hàng tháng mới khỏi. Nhưng có lẽ, nỗi đau đớn nhất của tôi không phải ở những trận đòn vô cớ của chồng, mà là tiếng gào khóc kêu cứu của con trai qua điện thoại của người hàng xóm. Tiếng khóc xé lòng ấy khiến tôi không thể chạy trốn mà phải quay về để nhận thêm trận đòn của chồng".
Chồng và gia đình hắt hủi vì “cây độc không hoa”
Người phụ nữ có cái tên Nguyễn Trần Tuyết Lệ, ngoài 30 tuổi chạy đến văn phòng luật sư kêu cứu, làm sao để chị được quyền nuôi con sau ly hôn, khi mà người chồng liên tục dùng đứa con nhỏ 5 tuổi để uy hiếp chị nhiều năm qua.
Ảnh minh họa
Nhìn bề ngoài, chị không phải người phụ nữ hiền lành, chân quê, mà trái lại, gương mặt chị Lệ được trau chuốt với đôi lông mày được xăm tỉa sắc gọn, móng tay, móng chân cũng sơn đỏ hoa mỹ, bộ đầm màu đỏ trầm chị mặc trên người cùng mái tóc xoăn buông hững hờ sau lưng, hẳn chị là một con người khá hiện đại và sắc sảo. Vậy mà chị cũng là nạn nhân bị chồng bạo hành ngót chục năm trời rồi.
Chị Lệ từng là chủ cửa hàng bán điện thoại di động ở phố huyện. Chồng chị trước là nhân viên phòng điện lực của huyện, sau đó nghỉ việc làm lái xe tải chạy hàng. Lấy nhau gần 5 năm, vợ chồng chị mới có được một mụn con. Đi chạy chữa tốn kém, mỏi mệt khắp nơi vẫn không có con, đồng nghĩa với việc chồng chị bắt đầu cho mình quyền mắng nhiếc, chửi rủa chị không tiếc lời. Không chỉ chồng, chị còn bị mẹ chồng và 2 cô em chồng hắt hủi, vì “cây độc không hoa”, “chắc kiếp trước nó ăn ở thất đức, nên kiếp này có đứa con cũng không đẻ được”.
Nỗi ê chề nhục nhã ấy, kèm thêm những cái đấm đá của chồng mỗi ngày nhiều hơn, khi chị nấu cơm hơi nhão, chị nấu canh hơi nhạt hay mặn, bát nước chấm quên lấy khi chồng ngồi xuống mâm, thịt cá kho mặn, nhạt hay vài cái lá cây rơi ở sân chưa kịp quét dọn... Tất cả chị đều nhận những cái bạt tai bất ngờ từ phía trước, phía sau.
Sinh con 3 tháng đã lại bị chồng đánh
“Tôi không thể kể hết được nỗi nhục, đau đớn ê chề với người chồng vũ phu ấy. Có lần, tôi bị chồng cầm cán chổi đánh gãy tay và dập xương bả vai, một tay cứ treo bó bột cả tháng trời, may sao tháng đó lão ta không động đến tôi, cho đến khi tháo bột... Có 2 lần thì gãy răng, chảy hết máu mồm, mũi, có lần thì phải khâu 7 mũi trên trán...”, chị Lệ nghẹn ngào kể với luật sư.
May sao, lần đó chị lại bất ngờ có thai tự nhiên. Cuộc sống như êm đềm hơn, chị Lệ không bị chửi bới, đòn roi của chồng. Nhiều đêm chồng không về nhà nhưng chị cảm thấy bình yên. Chị ngủ ngon hơn với niềm vui khôn tả của một sinh linh bé bỏng đang lớn dần trong bụng chị.
Khi chị sinh con, chồng cũng không đến bệnh viện. Chị thoáng buồn nhưng có lẽ mong ước có con của chị lớn hơn tất cả, nên chị cũng không để ý nhiều đến việc chồng đang ở đâu? Chị tự lo cho bản thân và chăm con sơ sinh khá trầy trật, vất vả. Nhiều lúc, chị nhờ mấy người bà con hàng xóm mua giúp đồ, giúp chị cắm nồi cháo, nồi cơm...
Con được 3 tháng, chồng chị mới về nhà nhìn mặt con lần đầu tiên. Nhưng có lẽ, những tháng ngày êm đềm vừa qua của chị cũng chấm dứt. Dù chị đang bế con, đang cho con bú chưa kịp kéo áo xuống che ngực, chị cũng phải bế con bỏ chạy, vì sợ con hoảng sợ. Con ốm đau, quấy khóc cũng là những trận đòn đến với chị ngay trong đêm.
Có lần, chị ôm con van xin chồng: “Giờ có con rồi, tôi xin anh đừng đánh tôi nữa, tôi còn nuôi con cho anh. Nếu anh không muốn sống với mẹ con tôi thì chúng ta ly hôn đi”. Anh ta vừa đấm đá, vừa chửi chị: “Mày muốn ly hôn, muốn bỏ tao hả? Tao đánh cho mày què chân, không đi đâu được thì thôi. Mày mà bỏ đi đâu, tao sẽ đốt nhà, giết chết cả 2 mẹ con mày luôn”.
“Tất cả nhà hàng xóm đều chứng kiến việc tôi bị bạo hành, nhưng nếu chạy vào nhà nào trú ngụ qua đêm, đều bị lão ta tìm đến quậy phá, doạ đốt nhà họ, nên không ai dám can ngăn hay che chở cho 2 mẹ con tôi”, chị Lệ cho biết.
Nỗi sợ hãi thấy bố đánh mẹ be bét máu me ở người, ở mặt, đã khiến cậu con trai bé nhỏ càng lớn lên, càng sợ hãi. Cứ mỗi lần thấy bố về, cậu lấm lét túm áo mẹ, hoặc nép sau mẹ, những lúc bình yên nhất là khi cậu được đi học mầm non, cứ mẹ con đón nhau về gần đến nhà, cậu bé đang cười nói bỗng im bặt, lo sợ gặp bố ở nhà.
Mong sớm thoát khỏi người chồng vũ phu
Cách ít lâu khi tìm đến văn phòng luật sư, chị Lệ bị chồng túm tóc, dùng dây lưng quất liên tục khắp người chị, máu mồm, máu mũi ộc ra, tay chân sưng vêu. Chị Lệ không ngần ngại vạch tay áo, cổ gáy và chân, khắp người chị đều có vết bầm thâm tím.
Vị luật sư hướng dẫn chị đến bệnh viện chụp lại toàn bộ thương tích để giám định sức khỏe theo luật. Đó là bằng chứng để chị ly hôn chồng, giải thoát cho mình và con. Luật sư cũng hướng dẫn chị Lệ cách trình báo với chính quyền nơi thường trú, tạm trú, cách thoát hiểm trong các tình huống nguy hiểm ở chính ngôi nhà của chị để chị yên tâm về nhà với con.
Ông chia sẻ “Phiên tòa ly hôn của chị sẽ gặp nhiều khó khăn với người chồng cục cằn, vũ phu. Nhưng câu chuyện bạo hành vợ kéo dài của những người hàng xóm và bệnh viện- nơi chị Lệ đến chữa trị đã là bằng chứng tốt giúp mẹ con chị Lệ sớm thoát khỏi người chồng vũ phu ấy".
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Thiên Cầm (ghi) (Phụ nữ Việt Nam)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.