Rất nhiều cặp vợ chồng có thể chung hoạn nạn nhưng không thể cùng hưởng phú quý, tôi và Mai cũng như vậy. Tôi quen em khi cả hai học chung cấp ba. Sau khi tốt nghiệp, em không thi lên đại học mà đi làm luôn, còn tôi quyết tâm theo đuổi con đường học vấn.
Tôi cũng là người duy nhất trong làng thi đậu vào một trường đại học danh tiếng, là niềm kiêu hãnh của gia đình. Thế nhưng, sự đời chẳng ai đoán được chữ ngờ, lúc tôi bước vào năm hai đại học, cha tôi bị tai nạn khi đang làm việc trong mỏ than, liệt nửa người. Gia đình tôi lâm vào tình cảnh khốn khó không thể tưởng tượng nổi.
Cô ấy ở bên tôi những ngày tôi khốn khó (ảnh minh họa)
Để chữa bệnh cho cha, trong nhà có bao nhiêu tiền tiết kiệm đều đem ra dùng hết. Không có tiền đóng học phí, tôi vô cùng buồn bã khi nghĩ sẽ phải bỏ học. Không ngờ, khi biết chuyện, Mai tìm đến thành phố nơi tôi đang học, vội vã nhét vào tay tôi số tiền mà cô tiết kiệm được bấy lâu nay. Mai nói: "Cậu là niềm tự hào của cả làng chúng ta, cũng là người tôi vô cùng ngưỡng mộ, số tiền này cậu cứ cầm trước nộp học phí đi".
Cũng từ đó, Mai ở luôn tại thành phố nơi tôi đi học để tiện chăm sóc tôi. Cô ấy thậm chí còn thuê phòng cạnh trường của tôi để tôi tiện đi lại. Chúng tôi chính thức ở chung, Mai đi làm, tôi đi học. Bao nhiêu tiền kiếm được cô ấy đưa hết cho tôi chi tiêu, mua sách, phục vụ học tập.
Ngày qua ngày, trong lòng tôi, Mai là người con gái đẹp nhất. Tôi rất cảm kích cô ấy, thực sự muốn cùng cô ấy sống đến đầu bạc răng long. Nhờ có Mai quán xuyến mọi việc, tôi chỉ chuyên tâm vào học hành nên thành tích rất tốt, ra trường cũng kiếm được công việc lương cao, ổn định.
Lúc này, mẹ của Mai lại đột nhiên ngã bệnh, cô ấy phải về quê chăm sóc. Chúng tôi phải yêu xa và hơn hết, hoàn cảnh sống chẳng giống nhau nên chủ đề nói chuyện của hai đứa ngày càng ít. Mai rất tự ti, cô ấy luôn cảm thấy mình không xứng với tôi và rất hay lo được, lo mất.
Khi đó, tôi rất yêu Mai, vì muốn cô ấy an tâm, tôi cầu hôn cô ấy. Tổ chức xong đám cưới, Mai theo tôi về thành phố sống. Cô ấy không có bằng cấp nên tôi không thể xin việc giúp, đành để cô ấy ở nhà làm những việc lặt vặt.
Ít năm sau, tôi đi làm có chút vốn liếng, tự mở công ty riêng. "Vạn sự khởi đầu nan", công ty những ngày đầu gặp vô vàn khó khăn. Rất không đúng lúc, Mai lại mang thai, tôi nghĩ, lúc này mà sinh con thì càng khốn khó nên đành khuyên cô ấy đến bệnh viện "kế hoạch".
Một năm sau, Mai lại tiếp tục có bầu. Tôi thì luôn trong tình trạng thiếu tiền đầu tư, áp lực lớn nên một lần nữa đưa cô ấy đến bệnh viện "xử lý".
Nhưng khi có tiền tôi lại phụ bạc cô ấy (ảnh minh họa)
Ba năm sau, qua nhiều thăng trầm, cuối cùng công ty của tôi cũng ổn định vững chắc. Đây chính là lúc tôi khao khát có một mụn con nhưng dù cố gắng thế nào Mai cũng không thể mang bầu.
Tôi cảm thấy cuộc đời mình quá trớ trêu, đâm ra khó chịu với Mai. Chúng tôi rất hay cãi nhau, có lúc không nhịn được tôi còn quát mắng và đuổi cô ấy. Cha mẹ tôi mong có cháu bế, luôn gây áp lực lên tôi, khiến tôi càng nhìn cô ấy càng thấy thất vọng và chán ghét.
Cuối cùng, tôi đưa ra đề nghị ly hôn. Ban đầu, Mai không đồng ý, thậm chí còn về quê làm loạn với cha mẹ tôi. Vì để Mai tắt hẳn hy vọng, tôi qua lại với một thư ký trong công ty. Biết tôi ngoại tình, cô ấy không tranh cãi nữa, chỉ im lặng đồng ý ly hôn. Trước khi chấm dứt hẳn, cô ấy còn đề nghị cùng tôi ăn bữa tối cuối cùng nhưng tôi từ chối.
Chẳng ngờ, ly hôn xong xuôi, cô ấy đưa tôi một cuốn sổ khám bệnh và nói: "Bây giờ, tôi mới đưa anh xem cái này. Nhiều năm như vậy, anh chưa từng quan tâm đến tôi, coi như đây là chút lễ mọn cuối cùng của tôi dành cho anh".
Thậm chí, cô ấy ôm tôi và khóc: "Anh thực sự không níu kéo em sao?". Tôi lặng im, không muốn trả lời, cô ấy thấy vậy buông tay, bước đi không quay đầu lại.
Mở cuốn sổ khám bệnh ra, tôi choáng váng. Hóa ra, Mai đã mang thai 4 lần, 2 lần tôi biết, còn 2 lần cô ấy tự mình đi xử lý. Mai chưa từng nói với tôi vì không muốn tôi phải phân tâm. Cũng bởi đã bỏ đi 4 đứa bé nên Mai không thể làm mẹ nữa, tình cảnh ngày hôm nay là do tôi tạo ra chứ không phải cô ấy.
Không nhịn được, tôi gọi điện cho ấy hỏi, Mai trả lời lạnh lùng: "Anh chỉ quan tâm đến sự nghiệp, căn bản chưa bao giờ để ý đến tôi, lúc nào cũng nói sinh con bây giờ chưa phải lúc. Tôi quyết định tự làm tất cả, chẳng phiền đến anh". Nói rồi, Mai cúp máy.
Nhớ lại những ngày tháng bên nhau, toàn cơ thể tôi run rẩy. Mai từng im lặng chịu đựng nỗi thống khổ khi phải bỏ đi đứa con ruột của mình. Thế nhưng, về nhà cô ấy vẫn nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc tôi chu đáo, chưa từng có một câu oán giận.
Trái tim tôi đau đớn như bị cả ngàn mũi dao đâm. Tôi điên cuồng tìm kiếm Mai, muốn tái hôn với cô ấy. Thế nhưng, cô thư ký tôi từng qua lại vừa thông báo đã mang thai, cha mẹ tôi vô cùng sung sướng, liên tục khuyên tôi kết hôn. Tôi biết, tôi phải có trách nhiệm với cái thai trong bụng cô thư ký nhưng lại không chịu được ý nghĩ Mai phải cô đơn ở một mình.
Giờ đây, tôi mới biết, Mai đáng quý, đáng trân trọng đến thế nào. Từ bỏ cô ấy, tôi sẽ phải chịu báo ứng lớn.
Khi thấy tôi còn trong trắng, anh nhìn tôi bằng con mắt hoài nghi cùng lời nói chua chát.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.