Điều gì khiến chàng trai không tay, chân có sức hút như nam châm?

Thứ tư, ngày 22/05/2013 15:57 PM (GMT+7)
Dân Việt – Cách đây 30 năm, một đứa trẻ chào đời với thân hình không lành lặn. 10 tuổi, em đã trầm mình trong nước để cố tự tử. Nhưng rồi, với nghị lực và niềm tin diệu kỳ, em đã đứng dậy kiêu hãnh với cuộc đời.
Bình luận 0

Chiều nay 22.5, Nick Vujicic đến TP. HCM, bắt đầu chuyến thăm và thuyết trình tại Việt Nam. Nick đã có những lời tâm sự khiến nhiều người xúc động. Câu chuyện cuộc đời với niềm tin và sự vươn lên diệu kỳ của Nick như những thước phim khiến anh được nhiều người ngưỡng mộ và có sức hút như một thanh nam châm.

Nick đã từng tâm sự về mình: "Tên tôi là Nick Vujicic, tôi rất biết ơn ba mẹ và cuộc đời này khi tôi được sinh ra cách đây 30 năm với hình hài không lành lặn vừa không có tay và chân.

Tôi sẽ không nói dối các bạn rằng, cuộc sống của tôi rất êm đềm từ nhỏ đến lớn, mà thực tế là nhờ có tình yêu của ba mẹ, những người thân yêu, niềm tin và đức chúa, tôi đã vượt qua được nghịch cảnh cuộc đời mình và hiện giờ cuộc sống của tôi tràn ngập niềm vui và đích đến.

Tôi đang sống với vợ Kanae và con trai bé bỏng tại California. Cả hai vợ chồng tôi để có chung nhiều niềm yêu thích, ở một khía cạnh nào đó, cả tôi và cô ấy đều muốn được nhìn thấy sự thay đổi ở cuộc sống của những người xung quanh mình, hoặc ít ra, chúng tôi có thể chạm được nỗi đau hay niềm hạnh phúc của họ. Tôi hy vọng rằng cuộc sống của bạn được tác động tích cực từ câu chuyện cuộc đời tôi.

img
Nick Vujicic.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Melbourne, Australia. Ngày tôi chào đời, cũng là ngày mà ba mẹ tôi nhận được một cú sốc lớn khi hình hài đứa con mang nặng đẻ đau là tôi đây lại không được trọn vẹn. Nhưng rồi ba mẹ cũng đã làm mọi thứ tốt nhất có thể để tôi được đến trường và cung cấp cho tôi mọi cơ hội để được sống đầy đủ. Tôi cũng đã rất may mắn khi có một người anh trai và một cô em gái. Đó là hai người bạn tốt nhất trong cuộc đời tôi.

Khi tôi lên 8, tôi soi mình trong gương và đã không thể nhìn thấy một tương lai tươi sáng ở phía trước. Tôi trở nên chán nản. Đến năm 10 tuổi, tôi quyết định kết thúc cuộc sống của mình bằng việc trầm mình trong bồn nước. Giữa thời khắc cái chết và sự sống đang rất gần nhau, tôi nhận ra rằng không thể để lại gánh nặng về cái chết của mình cho những người thân yêu. Chết chỉ có thể là giải thoát cho riêng bản thân tôi, còn đối với ba mẹ và anh em tôi, đó là một mất mát, thiệt thòi lớn. Đó là tội lỗi và tôi không thể gây ra điều đó cho họ.

Tôi từ bỏ ý định tự tử, và suốt thời thơ ấu, tôi không hoàn toàn sống trong sự chán nản, nhưng tôi đã có những thời điểm thăm trầm, đã có những khoảng lặng riêng của mình. Tôi đã buồn, đã tủi và đã bi quan.

Ở tuổi 13, tôi đã làm tổn thương bàn chân teo tóp của mình bằng việc sử dụng nó cho quá nhiều việc như đánh máy, viết chữ và bơi lội. Những chấn thương này đã khiến tôi nhận ra rằng, tôi cần phải biết ơn bản thân mình nhiều hơn thay vì chỉ biết chú ý đến phần khuyết của mình.

Khi tôi 15 tuổi, tôi kín đáo gửi trọn niềm tin vào Chúa và từ đó một hành trình tuyệt vời trong cuộc đời tôi đã hình thành.

Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu trò chuyện với một người gác cổng tại trường trung học nơi tôi theo học. Người này đã nói với tôi về đức tin và tôi tin rằng có đức tin, có niềm tin tôi sẽ vượt qua được nghịch cảnh của mình.

Sau đó, tôi tìm thấy bản thân mình khi lần đầu tiên nói chuyện trước mặt 300 học sinh lớp 10 và tôi đã rất lo lắng. Người tôi bắt đầu run lên. Trong 3 phút đầu tiên của cuộc nói chuyện của tôi, một nửa các cô gái đã khóc, và hầu hết các chàng trai đều tỏ ra cứng rắn để kìm chế cảm xúc của mình.

Một cô gái trong đám đông đó đã khóc nấc lên khi nghe câu chuyện cuộc đời tôi. Cô gái tiến đến và ôm chầm lấy tôi, nói thì thầm vào tai tôi qua tiếng nấc: “Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn!. Chưa có ai từng nói với tôi rằng họ yêu tôi và rằng tôi xinh đẹp theo đúng như cách của tôi”.

Với lòng cảm kích của cô gái đó đã thôi thúc sự tự tin của tôi. Tôi đã đi đến 44 quốc gia và có 2.000 cuộc nói chuyện. Tôi nhận ra rằng, tất cả chúng ta đều cần tình yêu và hy vọng và rằng giờ đây tôi đã ở một vị trí đặc biệt để chia sẻ với mọi người trên toàn thế giới.

Với cả hai chuyên ngành là kế toán và lập kế hoạch tài chính tại một trường đại học, tôi cũng đã làm việc phát triển khả năng của tôi như một người thuyết trình. Tôi đã được làm việc với một huấn luyện viên, người đã giúp tôi rất nhiều về kỹ năng dẫn chương trình.

Cứ như vậy, dù không tay, không chân, nhưng tôi dường như đã bay đi khắp thế giới. Những bài thuyết trình của tôi, những câu chuyện cuộc đời tôi lại mang lại niềm hy vọng cho người khác.

Bất cứ bạn là ai, bạn làm gì, bạn đang có gì và bạn đến từ đâu, tôi hy vọng rằng bạn sẽ lấy được nguồn cảm hứng từ câu chuyện cuộc đời tôi qua những bài nói chuyện hoặc qua những cuốn sách mà tôi viết. Hoặc đơn giản, bạn hãy truy cập vào trang web mà tôi tạo ra, nơi đó tôi luôn chia sẻ với bạn những suy nghĩ của tôi về đức tin, niềm hy vọng và tình yêu để khuyến khích bạn và giúp bạn vượt qua những thách thức của riêng mình.

Mong muốn lớn nhất của tôi là “không bao giờ bỏ cuộc”.

Theo attitudeisaltitude.com
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem