Chủ đề nóng

Đọc sách cùng bạn: Bóng làng không thắm không vàng vọt

Phạm Xuân Nguyên Thứ ba, ngày 31/03/2020 08:00 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Chào bạn, ta gặp lại nhau. Hôm nay tôi đọc cùng bạn tập truyện ngắn "Bóng làng" của tác giả Trần Quốc Quân, một người Việt ở Ba Lan.
Bình luận 0

Cái đầu đề bài viết là từ một câu thơ của Thâm Tâm trong bài “Tống biệt hành”, tự dưng mà tôi nhớ lúc này: “Bóng chiều không thắm không vàng vọt”. Tôi chỉ xin đổi chữ “chiều” sang chữ “làng” là vì tôi đang đọc tập truyện "Bóng làng" của Trần Quốc Quân. Và đọc xong rồi thì hẳn người đọc sẽ có tâm trạng như trong câu thơ tiếp liền theo “sao đầy hoàng hôn trong mắt trong”.

"Bóng làng" là truyện về một cái như là làng Việt ở Ba Lan. Đúng hơn, đây là truyện về cái bóng dáng làng hiện hình qua một nhóm người làng có dây mơ rễ má với nhau về huyết thống thân tộc láng giềng sang Ba Lan định cư và sinh sống. Bắt đầu là từ Thích, nhân vật trung tâm của tập truyện, người khởi xướng và kết nối cả cái cộng đồng nhỏ họ mạc quê hương của những con người ra đi từ cái làng Lành ở một vùng quê Bắc Bộ. Con đường đời của Thích nổi chìm xoay vần theo biến thiên thời cuộc như đùa bỡn để rốt cuộc nhà khoa học Thích chỉ còn thích thú với việc buôn bán và thích nhất là được làm chủ tịch các hội đoàn của người nước mình và quê mình ở xứ người.

Vây quanh Thích Nhất Danh là Đắc Lắc Chảo, Hưởng Hoang Tưởng, Kiệt Đại Nhân, Lộc Nô Bộc, Tất Đầu Đất, Đạt Cao Đạo, May Day Dứt, Đạt Lang Bạt, những người em người bạn mà Thích tìm cách kéo sang Ba Lan để hợp thành một cộng đồng mang tình và tính làng Việt. Cả quá khứ của gia đình, dòng họ, làng mạc họ mang theo trong cuộc di cư không định trước vừa cố kết họ vừa chia rẽ họ. Những biệt danh gắn theo tên người đủ nói lên thân phận bi hài của mỗi người, và 9 con người đó đã phản chiếu bóng làng quê Việt ở một khung cảnh trời Âu trong mọi ứng xử suy nghĩ tình cảm với nhau và với cộng đồng.

BÓNG LÀNG

Tác giả: Trần Quốc Quân

Nhà xuất bản Trẻ, 2017

Số lượng: 1.500 cuốn

Số trang: 338

Giá bán: 100.000đ

Bóng làng như vậy còn là bóng nước.

Người Việt trải qua những cơn địa chấn đau thương dữ dội của lịch sử trong ngoài đất nước giờ đây có mặt ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng dù ở đâu, làm gì, cái sự cố kết của người mình trong quan hệ thân tộc và chòm xóm với đủ mặt hay dở của nó vẫn luôn nổi trội trong các cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Cái nhóm người làng Lành của Thích ở Ba Lan có thể phóng chiếu vào bất cứ đâu có người Việt, ngay cả ở trong nước. Hồn làng vẫn đậm trong ta. Tình làng vẫn sâu trong ta. Và chất làng vẫn bám chặt ta. Chặt đến nỗi đã sống trong thời đại làng toàn cầu ta vẫn hồn nhiên thoải mái tự hào với cái làng cục bộ bản địa của mình.

Tôi đọc "Bóng làng" cảm thấy xót xa, thương cảm cho người mình. Điều này không chỉ do cảnh ngộ thân phận của các nhân vật trong truyện. Bởi các nhân vật đó đã được tác giả Trần Quốc Quân cho họ hiện ra trong những sắc thái bi hài như cuộc đời họ và cuộc sống của họ chính là thế. Cái giọng điệu hài hước này trong cách kể chuyện gợi nhớ những chuyện làng xưa người làng hay kể, dẫu có đắng cay, chua chát, thì kể cứ vẫn như đùa như thật, mà rồi nghe xong đọc xong lại thấy ngậm ngùi, xót thương.

"Bóng làng" đọc từng truyện thì là tập truyện ngắn, nhưng đọc trong tổng thể của nó thì lại như là tiểu thuyết. Mỗi truyện là có thể là một chương mà ở truyện (chương) đầu giới thiệu về Thích tác giả đã móc xích giới thiệu cả 8 nhân vật còn lại, và những đoạn giới thiệu đó sẽ là "lý lịch trích ngang" cho mỗi truyện (chương) về các nhân vật về sau. Cái sự nhập nhằng thể loại này chắc cũng là sự phân vân của tác giả trong quá trình tìm kiếm một hình thức thể hiện nghệ thuật cho sáng tác của mình. Tôi muốn gọi "Bóng làng" là tập truyện ngắn liên hoàn. Mỗi truyện kể về một người nhưng cũng chỉ quanh quẩn trong phạm vi mấy người làng Lành và câu chuyện quẩn quanh vẫn là làm ăn buôn bán nên đọc truyện này phải đọc truyện kia, nhân vật chính của truyện này sang truyện kia là nhân vật phụ, do đó phải tổng hợp cả 9 truyện thì chín nhân vật mới rõ diện mạo, tính cách.

Thực chất nhân vật chính của cả tập truyện là Thích, anh ta xuất hiện trong cả các truyện và là đầu mối của các quan hệ của toàn bộ các nhân vật khác. Truyện về Thích mở đầu và từ đó trật tự trước sau của từng truyện cho từng nhân vật nối tiếp được tác giả sắp xếp hẳn có ý đồ riêng tạo hiệu ứng cảm nhận cho bạn đọc. Nhưng bạn đọc cũng có thể thay đổi trật tự này vẫn với mở đầu là truyện Thích thì chắc sẽ lại có một hiệu ứng mới. Cách viết liên hoàn tạo cho bạn đọc có thể thực hiện thao tác lắp ghép, đổi chỗ các truyện, từ đó cảm nhận nghệ thuật sẽ có khác. Kết cấu như vậy của tập truyện là một sáng tạo, rất có chất điện ảnh (và mời gọi các nhà làm phim chuyển thể).

Và có lẽ kết cấu đó cũng là một dụng ý nội dung của tác giả để nói làng ta là vậy đấy. Các quan hệ đời sống ở làng cứ chằng chịt chồng chéo. Mỗi người làng khó tách biệt được cá thể mình ra trong sự đan xen các phận vị tôn ti trật tự ở làng. Ngay cả khi sống ở một xứ sở mà tư cách cá nhân được tôn trọng. Cho nên dù đã là một tiến sĩ khoa học, dù đã sống lâu ở nước ngoài, Thích vẫn cứ cố sống cố chết để luôn được hiện diện trước mắt những người làng của mình ở tư cách "chủ tịch của ba hội". Bóng làng che phủ bóng cá nhân con người ta ghê gớm là vậy. Đọc truyện thấy những sự nhăng nhố uẩn khúc đời người đáng khóc mà bật cười, cười lên thì lại thấy buồn rượi, thương người trong truyện mà thương cả cho mình đang đọc truyện vì ta và Thích và các bà con làng Lành của nhân vật đều cùng là dân làng "cùng hội cùng thuyền đâu xa". Đấy là cái chất văn của Trần Quốc Quân đã chạm được nỗi lòng/nỗi làng của ta.

Đây là tác phẩm thứ hai của Trần Quốc Quân. Anh chạm ngõ văn chương nước Việt từ ngoài về bằng tiểu thuyết "Tuyết hoang" dày hơn 700 trang (NXB Trẻ, 2014). Câu chuyện trong đó là cảnh ngộ và đời sống của người Việt ở Ba Lan. Đến "Bóng làng" vẫn là những cảnh ngộ và đời sống của người Việt ở Ba Lan. Người Việt nhiều tầng lớp nói chung, nhưng đặc biệt là người Việt trong thân phận người trí thức vật lộn chống lại sự bần cùng và tha hoá về đạo đức và nhân cách. Người Việt với sự ôm giữ và níu kéo những đất lề quê thói của làng, những phong tục hủ tục của quê, đến như thành một bản tính thứ hai khó dứt bỏ được. Người Việt đã đi ra khỏi làng về mặt địa lý đến muôn nơi ngoài lãnh thổ đất nước mình, nhưng liệu có thể ra khỏi cái bóng của làng ở những tập tục tập quán tập tính nhiều trái ngang tréo ngoe trong suy nghĩ và hành xử bên ngoài không gian vật chất của làng rất xa.

Trần Quốc Quân viết bắt đầu từ đó và về cái đó, tôi nghĩ thế. Đó là môi trường văn chương của anh do hoàn cảnh sống tạo nên. Đó có lẽ cũng là chủ đề văn chương anh lựa chọn. Đọc anh, tôi thấy anh đã đi những bước đầu văn chương khá tự tin, chắc chắn. Tôi đồ rằng, anh sẽ còn dốc vốn những trải nghiệm và chiêm nghiệm của mình trong bao năm tháng ở Ba Lan và châu Âu cho những trang viết tiếp tục mà tôi cũng lại tin là anh không thể không viết. Và đó là cách định vị văn chương của Trần Quốc Quân trong một vùng văn (Việt ở nước ngoài) và trong cả làng văn (Việt).

Đọc "Bóng làng" để “người đọc người thương nhau”, thương người Việt.

Hẹn bạn lần tới với một cuốn sách mới khác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem