Chủ đề nóng

Đọc sách cùng bạn: Ta còn em

Thứ ba, ngày 03/03/2020 08:00 AM (GMT+7)
Chào bạn, ta gặp lại nhau. Lần này tôi đọc cùng bạn tập thơ “Ta còn em” của nhà thơ Phan Vũ (1926 – 2019).
Bình luận 0

Bạn đã nghe bài hát “Em ơi Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang thì đấy là chính tên bài thơ dài của Phan Vũ và những câu thơ được phổ nhạc. Tập thơ này có in trọn vẹn bài thơ đó và những bài thơ khác nữa làm trong nhiều năm của Phan Vũ. Nhưng tôi muốn nói riêng cùng bạn về bài “Em ơi Hà Nội phố” tiêu biểu của ông.

“Ta còn em” - ba tiếng này rất bình thường nhưng đã hóa không bình thường nữa khi được thốt ra gắn với Hà Nội phố trong một bài thơ. Bài thơ “Em ơi! Hà Nội phố” của nhà thơ Phan Vũ. Bốn mươi bảy năm trước, bài thơ “Em ơi! Hà Nội phố” đã được viết ra (1972). Khi đó, Hà Nội đang trong cảnh chiến tranh. Khi đó, Hà Nội vừa phải chịu đựng một cuộc ném bom hủy diệt của “Pháo đài bay” B-52.

Bài thơ được viết “gửi những người Hà Nội đi xa”.

Những yếu tố cận văn bản thơ này là khung cảnh lịch sử để hiểu bài thơ đã được viết ra lúc nào, ở đâu và trong tâm thế nào. Đó là một bài thơ thời sự, rất thời sự, hiểu như là một tiếng nói của một con người cất lên trước cái dã man tàn bạo của kẻ thù muốn phá hủy và tiêu diệt một kinh thành, một thủ đô của một đất nước có lịch sử và văn hóa lâu đời, một tiếng nói khẳng định sức sống và niềm kiêu hãnh của một con người, một dân tộc. Đó cũng là lời nhắn gửi tất cả những người xa Hà Nội hãy vững tin, hãy yên lòng trong những ngày lửa khói chiến tranh Hà Nội vẫn còn đây, ta còn em Hà Nội phố. Chữ “còn” ở đây là sự tồn tại. Nhưng tiếng nói này là thơ, là một tiếng lòng, một khúc trữ tình.

Tính chất thời sự ở thời điểm bài thơ được viết ra có thể làm bài thơ đi theo hướng trữ tình công dân, nhưng sức mạnh cảm xúc của nhà thơ đã đưa bài thơ chuyển theo mạch trữ tình riêng tư. “Còn” như vậy là nhớ, là yêu. Nhờ đó bài thơ đã tồn tại gần nửa thế kỷ, và tôi tin là còn dài lâu nữa, thành một khúc hát tâm tư của riêng và cho riêng Hà Nội, nhưng cũng là của chung và cho chung tất cả những ai người Việt Nam yêu và nhớ Hà Nội. Bởi chính tác giả là một chàng trai nước Việt gốc ở miền Trung sinh ở miền Bắc đến với Hà Nội thấm được văn hóa Thăng Long với trầm tích lịch sử Hồng Hà để có thể tự hào tự tin tự yêu cất lên lời gọi Em ơi! Hà Nội phố. Ta còn em…

Cái tên bài thơ đã trở thành một tiếng gọi thiết tha.

TA CÒN EM

Tác giả: Phan Vũ

NXB Hội Nhà văn & Nhã Nam

Số trang: 169

Số lượng: 2000 cuốn

Hai mươi mốt trong hai mươi tư phiên khúc của bài thơ đều được bắt đầu bằng tiếng thốt lên ngay từ đầu đề “Em ơi! Hà Nội phố”. Em đây ở ngôi thứ hai, trước hết là Hà Nội. Và mỗi phiên khúc là một cảnh sắc, một dáng điệu, một lối sống, một tâm tình, một kỷ niệm, một hoài niệm…, nghĩa là một không - thời gian của Hà Nội từ quá khứ, quá vãng, quá trình đến trong thực tại và tâm tưởng. Cũng có thể xem mỗi phiên khúc như một bức tranh nhỏ có đường nét, hòa sắc đậm lên ở một mảng màu để khi hợp lại tạo thành một bức tranh toàn cảnh của một Hà Nội xưa cũ và đương thời. Lại cũng có thể nghe mỗi phiên khúc như một chương đoạn nhạc trong tổng thể của một bản giao hưởng nhiều cung bậc. Trong đó hai phiên khúc 15 và 20 viết riêng cho một chuyến đi và viết riêng cho một tháng Chạp được tô đậm nét, được đẩy cao trào, để xoáy sâu cảm xúc hơn. Hà Nội trong bài thơ là một đô thị hóa thành Em của Một người và Nhiều người. Như vậy, Em trong bài thơ lại vẫn ở ngôi thứ hai nhưng là một người, và Hà Nội được gửi tới em, cho em, vẹn nguyên của một mối tình đầu chung thủy, không thể nhạt phai, mãi mãi mang theo qua bao thử thách đau thương hạnh phúc của đời người đời phố.

Em ơi! Hà Nội phố

Ta còn em…

Điệp khúc mở đầu mỗi phiên khúc khơi dòng cảm xúc tuôn trào và lắng lại trong những câu thơ ngắn dài buông nhặt nghe như cơn gió thổi dài rồi đột ngột ngưng, nghe như tiếng mưa đổ dài rồi bỗng ngắt chừng, nghe như tiếng thở dài rồi chợt lặng chìm. Đó là “chút vang động lặng im/ âm âm tiếng gọi/ trong lòng phố”. Đó là “cơn say quá dài thành một cơn mê”. Để vang âm mãi ba tiếng “ta còn em…” cuối bài thơ như một lời nhắn nhủ yêu thương. Với Hà Nội. Với Em. Với tất cả những ai đọc bài thơ này không là người đi xa mà cả ở gần, không là người Hà Nội hay ở Hà Nội mà cả muôn nơi.

“Em ơi! Hà Nội phố. Ta còn em…”. Tiếng gọi này đã ngân vọng hơn trong bản nhạc phổ thơ của Phú Quang. Bài hát dùng lời là mấy câu từ trong bài thơ này đã làm lan tỏa hơn “Em ơi! Hà Nội phố”. Nhưng sẽ là trọn vẹn hơn, đầy ắp hơn cho người nghe nhạc nếu tiếp xúc với bài thơ, trực tiếp đọc bằng mắt và bằng cả hồn mình những câu thơ rất nồng nàn, da diết cảm xúc buồn đẹp mà tôi tin chắc cứ mỗi lần đọc xong lại thêm một lần ngẩn ngơ, bồi hồi. Và rồi lại muốn đọc lại, đọc nữa. Những câu chữ bình thường, có khi còn cũ xưa, những hình ảnh đó đây đã gặp, đã thấy, nhưng vào trong tiếng gọi thiết tha của Phan Vũ với những cung bậc nhớ thương khắc khoải xót xa đã hợp thành một bài thơ mà cả bài và từng phiên khúc đọc vẫn luôn thấy mới mẻ, rung động cảm xúc.

Với tôi, lần nào đọc bài thơ này vẫn cứ xúc động và ngạc nhiên. Cảm hứng nào đã đến với Phan Vũ bốn mươi bảy năm trước để ông có thể cất lên từ Hà Nội một bài thơ đắm say và bi tráng, nồng nàn và ngất ngư như vậy. Đọc thơ hình dung tác giả là một lãng tử, một khách hào hoa tình si, một nghệ sĩ đắm đuối. Trong đau thương của chiến tranh và những dằn vặt tâm tư của một cảnh ngộ riêng, Phan Vũ đã biết nhìn ra và lọc ra một Hà Nội thanh lịch, duyên dáng, hào sảng, để gìn giữ cho mình và cho người, cho hiện tại và cho tương lai.

Bốn mươi bảy năm sau, bây giờ đọc lại bài thơ “Em ơi! Hà Nội phố”, người đọc sẽ cảm ơn nhà thơ đã giữ lại một Hà Nội đẹp đẽ và đáng yêu đến thế. Đọc thơ như đang bước dạo trong phố bên một người tình hiểu phố và hiểu mình. Đọc thơ như sống lại những ngày xưa ngày xa ngày xanh của một tình yêu đã cháy lên một thời và sáng lên muôn đời. Đọc thơ như cất lên tiếng hát, bật ra tiếng khóc, và không thể nào kìm được tiếng lòng “Em ơi! Hà Nội phố. Ta còn em…”. Chỉ bằng mấy chữ giản dị mà chan chứa này thôi, Phan Vũ đã làm cho Hà Nội sống mãi trong tâm tưởng bao người từ hôm qua đến hôm nay và mãi mãi. Đọc bài thơ hôm nay không khỏi chạnh lòng xót xa và tiếc nuối trước một Hà Nội như vang bóng một thời. “Em ơi! Hà Nội phố” đọc lúc này như một tiếng kêu thảng thốt và “Ta còn em” như một lời nguyện cầu, mong mỏi, để vãn hồi hình xưa bóng cũ trong tâm cảm những người sống Hà Nội và yêu Hà Nội.

Em ơi! Hà Nội phố

Ta còn em mùi hoàng lan

Ta còn em mùi hoa sữa

Tiếng giày ai gõ nhịp đường khuya

Thang gác thời gian

Mòn thân gỗ

Ngôi sao lẻ lạc vào căn xép nhỏ…

Ta còn em!

Ta còn em

Ta còn em

Mãi mãi…

Hẹn bạn lần tới với một cuốn sách mới khác.

Phạm Xuân Nguyên
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhập những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem