Đối mặt “ông trùm” buôn ma túy và vũ khí quân dụng

Thứ hai, ngày 27/04/2015 07:31 AM (GMT+7)
Tại cơ quan công an, mặc dù cất giấu trong cốp xe trên 600 gram ma túy đá, nhưng lúc đầu Vũ nhất quyết không khai nhận nửa lời, dù là tên họ hay địa chỉ thường trú...
Bình luận 0

14 giờ ngày 17.3, trên đường tuần tra, các trinh sát hình sự Công an quận 1, TP.HCM phát hiện Võ Quang Vũ không đội mũ bảo hiểm chạy xe gắn máy với tốc độ cao trên đường Nguyễn Công Trứ. Để bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến tuần tra, các trinh sát cho xe bám theo dự kiến thực hiện biện pháp kiểm tra hành chính thì bất ngờ Vũ tăng ga bỏ chạy lòng vòng trên nhiều tuyến đường. 

Đến đường Phan Văn Trị, quận 5, Vũ bất ngờ cho xe tông bung cánh cổng Trường Mẫu giáo 3A rồi leo lên lầu 3 tìm đường tẩu thoát. Sau gần 30 phút cố thủ, cuối cùng Vũ đã bị các trinh sát hình sự tóm gọn giao về cho Công an quận 5 xử lý. Do hắn cất giấu một số lượng lớn ma túy trong xe gắn máy nên vụ việc đã được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra mở rộng.

Đối mặt tên tội phạm máu lạnh

Đã từng đối mặt với rất nhiều đối tượng là trùm các đường dây ma túy nhưng có lẽ Võ Quang Vũ là đối tượng thuộc loại rắn mặt nhất. Mặc dù qua khám xét nhanh, các trinh sát phát hiện trong cốp xe gắn máy của gã có cất giấu một bịch tinh thể màu trắng nặng 600 gram nghi là ma túy đá nhưng khi tôi hỏi, hắn cúi cái đầu cạo trọc lốc, gương mặt vô cảm, lạnh lùng nhất quyết không hé răng nói nửa lời. Đặc biệt trong người hắn không mang bất cứ loại giấy tờ tùy thân nào và cũng không chịu khai tên mình là ai. 

Hơn một ngày trôi qua, tất cả những thông tin về thân nhân của tên này vẫn chỉ là con số không, thậm chí hắn còn cự tuyệt không chịu ăn bất cứ thứ gì, chỉ uống 2 chai nước suối. Trải qua nhiều giờ kiên trì thuyết phục, cuối cùng tôi cũng “cậy răng” được tên tội phạm cứng đầu này. Câu nói đầu tiên mà hắn mở miệng: “Mọi khi mỗi lần ra đường tôi đều mang theo “giò gà” (súng) để phòng thân. Trời sui đất khiến làm sao mà lần này lại bỏ nó ở nhà nên các anh mới dễ dàng tóm được… Nếu không, với tài bắn súng của tôi, chắc chắn sẽ phải mạng đổi mạng hoặc chí ít cũng có người bị trọng thương…”.

img

Võ Quang Vũ - Nguyễn Thị Ngọc Sương.

PV: Anh cho biết họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán và địa chỉ thường trú.

Đối tượng (ĐT): Vũ.

PV: Đề nghị anh khai đầy đủ.

ĐT: Võ Quang Vũ, sinh năm 1979 ở hẻm số 77, đường Nguyễn Bá Loan, phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

PV: Hiện tại ở đâu?

ĐT: Ở trong khách sạn của thằng em ở hẻm 399 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1.

PV: Anh đã có tiền án, tiền sự nào chưa?

ĐT: Có hai lần bị đi tù về các tội trộm cướp và buôn bán ma túy, một lần 4 năm, một lần 18 năm.

PV: Vợ con anh ở đâu, làm gì?

ĐT: Ngày xưa có vợ và một con trai ở Quảng Ngãi nhưng đi tù nhiều quá nên vợ đã bỏ mình đi lấy chồng khác từ lâu rồi.

PV: Tại sao đã hai lần đi tù và cũng từng có nhiều năm liền được các trại viên bình bầu là người có thành tích cải tạo tốt mà khi mãn hạn tù lại không chịu hoàn lương làm người lương thiện để sống cho đàng hoàng, trở thành người có ích cho xã hội?

ĐT: Tại bị cha mẹ, anh em ruồng bỏ nên hận. Còn chuyện cải tạo tốt là để được giảm án, ra tù sớm.

PV: Đây chắc chắn là những lời ngụy biện. Chắc là anh lười lao động, lại thích có nhiều tiền ăn chơi?

ĐT: cúi gằm mặt, miệng lắp bắp: “Đúng vậy”.

PV: Anh buôn bán ma túy từ thời gian nào?

ĐT: Trước bán lẻ ở Quảng Ngãi, năm 2010 đi tù về không có việc làm, vào TP.HCM bán lẻ ma túy cho đám con nghiện ở khu vực cầu Ông Lãnh, quận 1. Đầu năm 2014 đến giờ đi Campuchia lấy hàng về bán sỉ.

PV: Bao nhiêu lần rồi?

ĐT: Cũng nhiều lần rồi nên không nhớ.

PV: Ở đâu mà anh có súng và sử dụng làm gì?

ĐT: Mua của Nguyễn Thị Ngọc Sương ở quận 4 với giá 60 triệu. Đã vài lần chĩa vào đầu mấy thằng đầu gấu để thị uy vì bị ăn chặn tiền.

PV: Anh còn định sử dụng trong trường hợp nào nữa?

ĐT: Đã dính vào con đường này, chắc chắn sẽ có ngày bị Công an phát hiện và nếu bị bắt chắc chắn sẽ bị tử hình nên đường cùng sẽ sử dụng để chống lại rồi tìm cách trốn sang Campuchia.

PV: Anh và Sương gặp nhau khi nào và có kết hợp “làm ăn” không?

ĐT: Gặp nhau giữa năm 2014, sau đó kết thân để cùng nhau đi Campuchia lấy ma túy và súng đạn đem về TP.HCM bán kiếm lời.

PV: Tiền phi pháp kiếm được anh sử dụng làm gì?

ĐT: Làm gì mà hỏi lắm thế… Tôi không trả lời nữa đâu.

Từ quý tử đến tù tội

Võ Quang Vũ sinh năm 1979 trong một gia đình thuộc loại khá giả ở hẻm số 77, đường Nguyễn Bá Loan, phường Trần Hưng Đạo, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Gia đình làm nghề buôn bán sỉ ngành vải sợi nên cha hắn thường qua lại như con thoi giữa Quảng Ngãi – TP.HCM đóng hàng đem về bỏ mối. Mẹ hắn cũng mải buôn bán nên thường ngày bà ra khỏi nhà từ 4 giờ sáng khi Vũ còn đang say giấc ngủ để ra sạp ngoài chợ dọn hàng và cũng mỗi buổi sáng như vậy bà lại ném cho hắn một tờ 100 ngàn để hắn và người giúp việc muốn làm gì thì làm. 

Đến tuổi đi học, mặc dù không đủ tiêu chuẩn nhưng hắn vẫn được cha mẹ nhờ cậy người quen xin vào Trường Tiểu học Hùng Vương (một ngôi trường hàng đầu TP.Quảng Ngãi lúc đó). Tuy nhiên với thành tích học tập quá yếu, lại thêm thói vô kỷ luật nên nhà trường đã đưa Vũ vào dạng học sinh cá biệt cần phải có biện pháp giáo dục riêng. 

Được các thầy cô giáo quan tâm dạy dỗ nhiều hơn bình thường nhưng Vũ lại nghĩ mình thuộc dạng đặc biệt và cứ thế theo năm tháng, hắn mặc sức quấy phá gây gổ, thách thức đánh nhau với bất cứ học sinh nào hắn thấy ngứa mắt. Cuối năm học lớp 9, chỉ vì bạn không cho chép bài kiểm tra, Vũ đã kéo đám thanh niên bụi đời vào trường đánh bạn ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Không thể dung dưỡng mãi cho học sinh hư hỏng, lúc đó ban giám hiệu nhà trường buộc phải quyết định đuổi học đối với Vũ, đồng thời đề nghị phụ huynh và địa phương tạo điều kiện để Vũ có thể chuyển vào trường nội trú tiếp tục vừa học vừa thực hiện những khóa rèn luyện đặc biệt dành cho thanh thiếu niên hư.

Ngay sau khi bị đuổi học, Vũ đã chạy thẳng đến chỗ cô giáo chủ nhiệm, dùng những lời lẽ thô tục để xúc phạm cô giáo và trước khi bị lực lượng bảo vệ yêu cầu rời khỏi nhà trường, hắn còn buông một câu đầy vẻ hăm dọa: “Đừng để cho thằng này gặp lại. Khi đó sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu…”.

Biết tin đứa cháu quí tử bị đuổi học, ông bà hai bên nội ngoại không cần biết Vũ đã hư hỏng nặng, tức tốc nhảy vào can thiệp và nhân cơ hội được người lớn bênh vực, hắn liền tạo áp lực buộc cha mẹ phải giao cho hắn chiếc xe gắn máy hiệu Dream II (một thứ tài sản lớn mà rất ít gia đình lúc bấy giờ có được) và mỗi buổi sáng phải cho hắn 200 ngàn đồng làm lộ phí. Mặc dù thấy đòi hỏi của Vũ thật quá đáng nhưng trước áp lực từ nhiều người, ông bà P (cha mẹ Vũ) đành cắn răng chấp nhận. 

Có xe, có tiền, Vũ chạy thẳng ra bến xe Quảng Ngãi rủ đám thanh niên hư hỏng tập tành ăn chơi, hút chích ma túy. Thời gian đầu hắn thường rình rập lúc cha mẹ đi buôn bán rồi rủ đám bạn về nhà trộm từ nồi cơm điện, bàn ủi cho đến những thứ có giá trị trong nhà như tivi, tủ lạnh, xe gắn máy đem bán lấy tiền hút hít, thậm chí hắn còn thuê cả máy hàn gió đá về nhà phá két sắt lấy tiền tiêu xài. 

Nhận thấy không thể tự quản lý giáo dục được nữa, cha mẹ Vũ đã đề nghị với chính quyền địa phương cho lập hồ sơ đưa đi trung tâm giáo dục thanh thiếu niên hư. Tuy nhiên vừa trở về nhà sau một năm được giáo dục, rèn luyện nghiêm khắc, Vũ lại lao vào con đường cũ và để có tiền ăn chơi, Vũ rủ đám bạn đi trộm cắp và nếu có cơ hội thì cướp giật đồ của người đi đường. 

Năm 1995, khi Công an tỉnh Quảng ngãi thực hiện đợt cao điểm truy quét tội phạm các loại, Vũ bị bắt khi vừa giật túi xách tay của một người đi đường và sau đó bị tòa án tỉnh xử 4 năm tù giam.

Tưởng chừng những ngày tháng trong trại cải tạo sẽ là bài học quí giá giúp Vũ tỉnh ngộ để làm lại cuộc đời, nhưng hắn đã không nghĩ vậy mà cho rằng do cha mẹ và người thân cố tình đẩy ra đường nên hắn mang lòng hận thù. Để chuẩn bị cho những ngày tháng dấn sâu vào con đường tội lỗi, ngay từ khi còn ở trong tù, Vũ đã cố gắng làm quen và kết nghĩa anh em với một đối tượng chuyên mua bán trái phép chất ma túy ở TP.HCM và đến ngày tên này được ra tù, Vũ cùng đám đàn em đến tận cổng trại giam đón về thết đãi như thượng khách.

img
Hẻm 399 Nguyễn Công Trứ, nơi Vũ và Sương sử dụng làm “đại bản doanh”.

Đáp lại thịnh tình của đàn em, nhưng thực chất là để phục vụ ý đồ đen tối của bản thân, tên này hứa sẽ cung cấp ma túy và bày cho Vũ quy tụ thêm đám tay chân là dân đầu gấu để hình thành một mạng lưới trực tiếp bán lẻ cho đám con nghiện, nhưng chủ yếu tập trung nhắm vào các học sinh con nhà giàu. 

Theo phân cấp, Vũ là chỉ huy tối cao và chịu trách nhiệm vào TP.HCM gặp tên bạn tù lấy ma túy các loại mang về xé lẻ thành những tép nhỏ. Đám đàn em còn lại được chia thành hai nhóm, một nhóm chịu trách nhiệm đi bán hàng cho đám con nghiện và thu tiền, nhóm còn lại tìm đến các tụ điểm ăn chơi, nhất là trà trộn vào các trường học dụ dỗ những học sinh con nhà khá giả hút hít ma túy. 

Hoạt động được gần một năm thì băng nhóm của Vũ bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện và đến tháng 3.2000, hắn cùng đồng bọn sa lưới pháp luật. Lần ấy do chưa đủ số lượng ma túy để hắn bị “lên đoạn đầu đài” nhưng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình, Vũ bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kết án 18 năm tù giam và sau hai lần giảm án, đến cuối năm 2010, hắn được tha tù. 

Nhận thấy quê hương bản quán không còn đất cho Vũ dung thân nên trong dịp Tết năm ấy, hắn lên xe vào TP.HCM sống nhờ nhà người em trai và vẫn lén lút tìm cách bán lẻ ma túy cho đám con nghiện.

Cuộc truy đuổi ngoại mục

Trở lại với vụ án, vào lúc 14 giờ ngày 17.3, đang trên đường tuần tra, các trinh sát phát hiện Vũ chạy xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm rời khỏi khách sạn nên đã lập tức bám theo, đồng thời liên lạc với lực lượng cảnh sát hình sự quận 1 hỗ trợ phong tỏa các con đường. Đến góc đường Trần Hưng Đạo cắt Nguyễn Cư Trinh, các trinh sát đã áp sát được xe của Vũ và ra hiệu lệnh yêu cần hắn dừng xe để kiểm tra hành chính. 

Với bản chất cáo già, Vũ giả bộ cho xe chạy chậm lại rồi bất ngờ tăng ga cho xe bỏ chạy lòng vòng trên khắp các tuyến đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Phạm Viết Chánh, quận 1. Nhận thấy cứ chạy xe lòng vòng thì khó bề trốn thoát, Vũ cho xe rẽ sang đường Phan Văn Trị, quận 5 rồi quăng xe trước cổng Trường Mẫu giáo 3A, xô cửa chạy vào trong trường, leo lên lầu 3 tìm đường trốn thoát.

Lúc này trong trường đang là giờ học, sợ trong thế đường cùng tên Vũ sẽ làm liều khống chế học sinh làm con tin hoặc sử dụng vũ khí gây sát thương cho những người xung quanh nên một mặt các trinh sát liên hệ nhanh với Công an quận 5 nhờ chi viện thêm quân thực hiện công tác bảo vệ an toàn cho các cháu. Mặt khác chia thành những mũi nhỏ leo tường lên lầu 3 phong tỏa tất cả những hướng mà Vũ có thể trốn thoát. Sau gần nửa giờ tiến hành thận trọng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng tên trùm ma túy này đã phải thúc thủ tra tay vào còng.

Tại cơ quan công an, mặc dù cất giấu trong cốp xe trên 600 gam ma túy đá nhưng lúc đầu Vũ nhất quyết không khai nhận nửa lời dù là tên họ hay địa chỉ thường trú. Hắn chỉ nói duy nhất một câu: “Vừa mượn xe của thằng bạn đi ra chợ mua đồ thì thấy có người kè theo mình. Tưởng là cướp nên mới cố tình chạy xe lòng vòng để tìm cách cắt đuôi rồi về nhà. Đâu ngờ những người kè theo lại là Cảnh sát hình sự, ma túy… Nếu biết trước, tôi xuống trình diện chứ đâu có chạy làm gì cho mệt”. Riêng số ma túy đá, Vũ nói có lẽ thằng bạn hắn giấu trong đó để “chơi” dần. 

Sau hơn một ngày không chịu nói nửa lời, đến chiều 19.3, trước hàng loạt biện pháp nghiệp vụ cùng những tang vật không thể chối cãi, cuối cùng Vũ đành cúi đầu nhận tội. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ tại khách sạn Hoàng Hạc, lực lượng điều tra thu giữ 1 khẩu súng hiệu Rulo đã được chế lại nòng để có thể bắn được đạn AK và 9 viên đạn AK, trong đó có 6 viên đã được nạp sẵn vào súng.

Cũng theo lời khai của Vũ, ngay từ những ngày đầu năm 2010, khi vừa đặt chân lên đất Sài Gòn, hắn đã đánh hơi được việc mua bán ma túy ở đây chắc chắn sẽ mang lại nguồn lợi to lớn. Tuy nhiên do còn lạ nước lạ cái nên hắn chỉ thực hiện công đoạn trực tiếp bán lẻ cho đám con nghiện nhưng vẫn âm mưu một ngày nào đó sẽ tiến hành làm lớn và trở thành “ông chủ” đích thực. 

Để thực hiện âm mưu của mình, đầu năm 2014, nhờ sự dắt mối của người bạn tù trước kia, Vũ sang Campuchia tìm gặp một tay trùm mua bán ma túy gốc Việt xin được làm đại lý và được tên này đồng ý nhưng phải tìm mua được một khẩu súng để xử lý những tình huống bất trắc xảy ra, nhất là khi đối mặt với lực lượng Công an. 

Sau nhiều ngày lùng sục tìm mua súng, đầu tháng 3.2014, Vũ gặp Nguyễn Thị Ngọc Sương, từng có một thời là đàn chị trong giới mua bán ma túy ở Hải Phòng, thuê nhà số 10, lầu 10, lô B, chung cư Tôn Thất Thuyết, quận 4 làm nơi phân phối ma túy cho đám con nghiện, Vũ ngỏ ý muốn mua súng và được Sương hứa sẽ cung cấp cho hắn chỉ trong vòng 1 giờ sau đó.

img
Súng, đạn thu được tại nhà Vũ và Sương.

Đúng hẹn, Sương mang khẩu súng hiệu Rulo cùng 9 viên đạn bán cho Vũ với giá 60 triệu đồng nhưng giảm còn 40 triệu. Từ ngày có súng làm “bùa hộ mệnh” để dằn mặt đám đầu gấu, công việc “làm ăn” của Vũ cũng phất lên trông thấy. 

Để trả ơn cho người cung cấp súng, tháng 5.2014, Vũ đã chủ động liên kết với Sương để cả hai cùng thực hiện những phi vụ mua bán ma túy và vũ khí quân dụng. Cho đến thời điểm bị bắt, ngoài một khẩu súng do Vũ sử dụng, lực lượng điều tra còn phát hiện trong gầm giường nhà Sương đang cất giấu 1 khẩu súng Rulo, 1 khẩu súng dạng K59 có xuất xứ từ Philippines và hàng trăm viên đạn các loại.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng để truy diệt tận gốc những mầm mống tội phạm này.

* Tiêu đề đã được Dân Việt đặt lại.

(Theo Đức Cương/Cảnh sát Toàn cầu)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem