đời sống tình dục
-
Tôi cứ trơ như gỗ đá, cơ thể không có chút xúc động nào. Mặc dù cố gắng thả lỏng nhưng chính tôi bất lực với bản thân mình. Điều lạ là chỉ khi vừa ái ân với chồng, vừa tưởng tượng ra những thước phim les trước đó từng xem thì bản thân mới thăng hoa được.
-
Thấy chuyện giường chiếu giống như là bổn phận "trả bài", nghe nhạc hiệu đã biết chương trình, không hứng thú nổi. Vì chồng hay vợ, suy cho cùng cũng giống như một món ăn. Suốt nhiều năm cứ ăn hoài một món, nấu mãi một kiểu thì không chán mới lạ!
-
Có thể bạn và nhiều cặp đôi khác đinh ninh phải làm một cuộc cách mạng vĩ đại trong khi ân ái rất có thể chỉ cần một vài cuộc “thay máu” nho nhỏ mà thôi.
-
Tôi 37 tuổi, chồng 40 tuổi, vợ chồng cưới nhau được 9 năm và có hai con trai. Từ khi có con đến giờ chồng không hề muốn ngủ chung giường với tôi.
-
Bao đêm vợ xem điện thoại xong ngủ, còn tôi nằm trằn trọc đến mất ngủ, buồn phiền.
-
Trong thời gian đó, tôi lân la lên một hội kín của nữ chuyên trao đổi chuyện phòng the. Các chị các bạn rỉ tai nhau, thi thoảng chuyện ái ân vợ chồng nên "đổi gió" bằng cách người vợ chủ động hóa trang thành hầu gái, thành miêu nữ...
-
Chán chồng nên hết ham muốn. Đây có lẽ là cảnh thường gặp nhất trong đời sống vợ chồng thời bây giờ. Đàn bà bây giờ cũng cầu toàn và đòi hỏi cao hơn ở đức ông chồng đầu ấp tay gối của mình. Không phải cứ đi làm mang tiền về nộp đều đặn là xong, coi như hoàn thành nhiệm vụ, mọi chuyện phó thác cho vợ.
-
Do vậy, nếu người cầm trịch cứ chăm chăm giữ cho cuộc ân ái sống dai nhưng lại toàn mở cửa phụ mà tưởng cửa chính thì hẳn nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.
-
Của đáng tội, nhìn vợ tần tảo chợ búa, nấu nướng, tận tình bưng lên mời chồng, tôi nể lắm chứ, nhưng ăn mãi thì tôi khổ lắm, chưa kể có những món tôi nuốt không trôi, như là hàu sống chẳng hạn. Ngoài ra còn sự khổ cực về tâm lý, tôi cảm thấy một sức ép rất lớn mỗi khi vợ bắt ăn một món “khỏe lắm’ nào đó, kèm theo ánh mắt trông đợi gửi gắm.
-
Vì không muốn chồng buồn và nghĩ ngợi, tôi đã luôn giả vờ đạt được cực khoái mỗi lần “yêu”, và bây giờ tôi nhận ra đó là sai lầm.