Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
82 giờ bị chôn vùi: Tôi phải uống nước tiểu của chính mình để sinh tồn
Telegraph ngày 29.4 đưa tin, chàng thanh niên 27 tuổi Rishi Khanal vừa được một đội cứu hộ người Pháp giải thoát khỏi đống đất đá, bê tông của một khách sạn bị sập sau 82 giờ bị chôn vùi.
Sau khi được cấp cứu và hồi sức, chàng trai may mắn Rishi chia sẻ, trong suốt thời gian bị mắc kẹt, anh buộc phải uống nước tiểu của chính mình để sinh tồn và có lúc đã từ bỏ mọi hy vọng được giải cứu.
"Tôi đã cố nuôi hy vọng nhưng đến hôm qua thì tôi bỏ cuộc. Toàn bộ móng tay của tôi đã chuyển sang màu trắng và môi tôi nứt toác ra. Xung quanh tôi chỉ có bóng tối. Không có bất cứ tiếng động nào. Khi còn chút sức lực tôi đã cố gắng tự giải thoát mình khỏi đống đổ nát và cầu cứu... Nhưng không có ai đến, không ai nghe thấy. Tôi chắc chắn mình sẽ chết. Tôi không ăn mấy ngày, cũng không có nước uống. Tôi đã phải uống nước tiểu của chính mình", anh Rishi chia sẻ.
Phải mất vài giờ để đội cứu hộ giải cứu thành công Rishi. Akhilesh Shrestha, một bác sĩ chăm sóc cho Khanal kinh ngạc nói: “Dường như chàng trai này sống sót nhờ vào ý chí”.
Tuy nhiên, vài giờ sau đó, khi nghe thấy tiếng khóc của đứa bé sơ sinh, họ liền vội vã quay lại và giải cứu bé. Bé trai sau đó đã được chăm sóc và kiểm tra sức khỏe. Kết quả là bé không hề bị nội thương và sức khỏe đã ở trạng thái ổn định trở lại.
Sống sót sau 36 giờ bị chôn vùi nhờ chồng kiên trì cầu cứu
Mẹ của bé, cô Sunthalia đã điên cuồng đào bới suốt nhiều giờ trông đống đất đá, gạch vụn để tìm kiếm 3 đứa con thơ bị chôn vùi trong căn nhà sập bằng được ngay sau trận động đất sáng 25.4.
Đáng tiếc, hai con lớn của cô Sunthalia một bé gái 8 tuổi và một bé trai 10 tuổi đã thiệt mạng. Tuy nhiên, con trai út của cô, mới 4 tuổi đã sống sót một cách kỳ diệu.
Dùng tay đục bức tường tuyết khổng lồ để tự cứu mình
"Chúng tôi lao ra cửa lều. Ngay lúc đó, một "bức tường tuyết" khổng lồ đổ ụp xuống người tôi. Tôi cố tìm cách thoát khỏi thứ có thể nhanh chóng trở thành mồ chôn mình. Tôi lắc người và dùng tay để bới tuyết. Khi ấy tôi vẫn không thể thở, nhưng biết rằng mình phải sống", Khatri kể
Khatri đào thêm vài chục cm tuyết nữa cho tới khi anh thoát khỏi bức tường tuyết khổng lồ chôn vùi mình.
"Tôi nhìn quanh và thấy các lều trại bị xé toang, đổ sụp và rất nhiều người bị thương. Tôi sống sót, nhưng mất rất nhiều bạn bè", hướng dẫn viên du lịch nhớ lại.