Dứa

  • Dường như, chỉ khi ngồi lại ven bờ sông, ngắm những rặng dừa nước xanh mướt màn, ăn thật chậm những ly dừa nước mát lạnh, ta mới hiểu được cái tinh túy của bùn đất, của sông nước trong những trái dừa nhỏ bé nơi đây.
  • Nếu mới nhìn vào, rất nhiều người sẽ lầm tưởng đây là những tác phẩm nghệ thuật của những nhà điêu khắc, tạo hình. Song nhìn kỹ thì nó chính là hàng chục món ngon đã được các đội, các gia đình ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cầu kỳ thể hiện nhằm chào mừng Ngày gia đình Việt Nam - 28.6.
  • Có dịp đến vùng Đồng Tháp Mười, hẳn ai cũng sẽ ấn tượng với từng bè bông súng dập dìu trên mặt nước, mới thấy được hết nét đặc trưng của nơi được xem là “rốn lũ” miền Tây này.
  • Còn giữ nhiều nét hoang sơ nên không lạ khi Hòn Sơn, Hải Tặc hay đảo Phú Quý đã và đang là điểm đến của nhiều du khách.
  • Khoảng trên một tháng (tùy theo thời tiết nắng, mưa) sau khi chao cá, mắm có mùi thơm. Người có kinh nghiệm chỉ cần ngửi hoặc nhìn nước muối phía trên là biết chính xác độ tới của mắm. Mắm dỡ ra thịt mềm, dai, xương tan đi hết.
  • Tôi từ thành phố về đến quê nhà ở Trung Nghĩa (Vĩnh Long) sau bao năm xa cách. Lòng tôi như dịu mát trong cái nóng mùa hè khi chốn thôn quê yêu dấu ngày nào giờ đổi thay nhiều quá: Đường liên ấp lót đan, trải nhựa thẳng tắp thuận tiện giao thông, nhà tường kiên cố ngày một nhiều chứng tỏ đời sống bà con ngày một tốt hơn…
  • Cơm nếp sầu siêng vừa có mùi thơm sực nức đặc trưng của trái sầu riêng, vừa có vị béo ngậy, thanh tao của nếp mới quê nhà, khiến cho ai đã ăn một lần rồi cứ hoài nhớ mãi.
  • Chuối là loại cây được trồng nhiều ở vùng thôn quê, nhà nào cũng có vài ba bụi chuối, thậm chí cả vườn chuối nhìn xanh mướt cả mắt.
  • Mỗi lần thấy mẹ lột dừa, anh em chúng tôi lại quây quần, xúm xít bên mẹ để chờ lấy… mọng dừa (còn gọi là “phổi” dừa). Cái mọng dừa mộc mạc nhưng đong đầy tình nghĩa, chứa đựng những ký ức không thể nào quên nơi chốn quê nghèo.
  • Ngày nào cũng vậy, người ta thấy hình ảnh một ông già cởi trần, vung dao chặt củi. Thỉnh thoảng lại nở nụ cười, đôi mắt ánh lên niềm sung sướng khi củi đã được đưa lên cự. Dù chặt củi là chuyện bình thường đối với người dân quê, nhưng đối với ông, đó là một niềm vui vô hạn, là một thú tiêu khiển đã theo ông gần trọn cuộc đời.