Nhiên - một cô gái trẻ vừa ra trường đã được nhận vào làm Marketing của công ty nổi tiếng. Tại đây, cô đã phải làm việc với anh chàng giám đốc "quái dị" tên Hạo. Anh chàng luôn tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ với cô nhân viên mới và không ngần ngại chê bôi cô trước mặt bao người.
Nhưng rồi, sau một thời gian làm việc, Hạo bỗng nhận thấy sự thay đổi bất ngờ từ Nhiên, không chỉ là trong công việc mà cả ngoại hình "xấu xí" vốn có của cô. Và cũng từ đây, giữa hai người họ đã bắt đầu nhen nhóm cho một mối quan hệ mới...
|
Nhiên đưa tay với chiếc điện thoại đang kêu liên hồi. Cô nhấc máy, miệng cô vẫn kịp ngáp xong một đường elip trước khi nói:
- A lô
- Nhiên à, là tôi đây. Giờ tôi đang có việc gấp phải quay về Mỹ, cô mang xấp tài liệu tôi để trên mặt bàn của Hạo tới nhà anh ta hộ tôi, giờ tôi nhắn cho cô địa chỉ nhà, cô mang chúng tới ngay giúp tôi với nhé, thanks baby.
Tút…tút …tút…
Một tình yêu đầu tiên chạm đến mà chính Nhiên cũng không kiểm soát được mình (Ảnh minh họa)
Nhiên dụi mắt, khuôn mặt cô bình yên trong cơn thèm ngủ chưa dứt. Ngoài trời hơi mưa, âm u trong tiếng gió rầu rĩ. Một chủ nhật nữa sẽ kết thúc trong công việc, rồi cô tự nhủ, sẽ cố gắng cho tới khi dự án quảng cáo lần này kết thúc, cô sẽ thả bản thân mình trong cơn ngủ miên man, sẽ nấu cơm ăn thay vì nấu mỳ gói, và sẽ đi mua sắm, xem thêm cả vài bộ phim mới ra rạp.
Sau một hồi ngồi thần người, cô đưa mắt về chiếc gối bên cạnh, mèo con vẫn đang say giấc nhưng Diễm không ở đây. Đêm qua, cô ấy không về.
Nhiên khẽ thở dài, hình như đã lâu, cô và Diễm không nói chuyện với nhau. Diễm dạo này cũng kêu bận suốt, cô chỉ về thay quần áo rồi lại đi. Ôi, cái gọi là cuộc sống, khắc nghiệt thật!
***
Diễm loay hoay kéo khóa váy ở phía sau lưng. Người đàn ông từ từ bước xuống mặc chiếc áo choàng ngủ lên người, tiến lại phía Diễm, vòng đôi tay to lớn mà ôm cô và hít hà mùi hương từ mái tóc cô tỏa ra. Cô loay hoay mãi mới thoát ra khỏi cơ thể của người đàn ông ấy, khoé môi cô bắt đầu những câu nói đường mật dỗ dành. Họ trao nhau một vài nụ hôn nồng nhiêt và, lả lướt bên nhau như một cách để chào tạm biệt.
Diễm xách túi xách ra khỏi phòng. Điện thoại trên tay nhận được một thông báo từ ngân hàng. Cô mở ra xem rồi tắt máy. Ngoài kia, những đám mây vẫn đuổi nhau trên bầu trời đầy nước, mây dầy và nặng trĩu chỉ chực ào xuống mặt đất bằng sự cuồng nộ của chúng. Cô nhìn rất kĩ, từ chuyển động một đám mây, trôi về gần cô, rồi lại trôi xa cô, khi ấy, một đám mây khác vừa kịp sà tới, đứng im như trêu ngươi và đùa giỡn, rồi lại bay đi. Cô bật cười, chua chát.
Trái tim của cô gái trẻ không còn là cánh đồng hoang hoải mùi hương thơm yêu đời, cũng không còn là một trái tim bản lĩnh gai góc được nữa, cô thấy mình yêu đuối, cô thấy mình thảm hại, và cô lo sợ.
Nước mắt cứ tự nhiên mà rơi xuống trên khuôn mặt, cuốn đi lớp phấn đánh hờ trong vội vã, để lộ thiên mấy vết tàn nhang. Diễm không còn trẻ, đã quá muộn để quay đầu lại, cô bắt đầu những toan tính mới và những hy vọng mới, bên cơn mưa ôm lấy Hà Nội hôm nay.
***
Nhiên nhấn chuông cửa căn hộ chung cư nơi Hạo sống. Cửa mở và không có hồi âm của chủ nhà. Cô chậm rãi bước vào. Hạo năm trên ghế sofa, anh hơi sốt, mồ hôi tứa ra, khuôn mặt trắng bệch và còn run bần bật.
Cô gọi anh. Rồi trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Hạo ngã vào bờ vai cô, như cố bám lấy một điểm tựa yêu thương cuối cùng. Anh cô độc trong đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Trái tim anh khô héo trong những thứ gọi là tham vọng mà anh cố bám đuổi. Nhưng trước khi đuổi kịp, anh đã gục ngã.
Nhiên dìu Hạo vào phòng ngủ. Rồi cô chăm sóc anh dịu dàng như một người bạn gái đúng nghĩa. Lúc cô định ra ngoài để anh nghỉ ngơi, Hạo nắm tay cô, thì thào:
- Ở bên anh một lúc được không?
Nhiên không hiểu những dòng cảm xúc chảy đến trong tim mình. Nó ồn ào mà cũng bình yên lắm. Hình như cô đã yêu người đàn ông cộc cằn khô khan ấy. Một tình yêu đầu tiên chạm đến mà chính cô cũng không kiểm soát được mình.
Cô đan tay mình vào tay Hạo, rồi cứ thế ngắm nhìn anh và cười tủm tỉm trong thứ hạnh phúc cô nghĩ đến trong đầu. Có lẽ, thứ mà con người không bao giờ có thể lý giải được đó là tình yêu. Họ chỉ biết thời khắc đó họ rung động. Và họ chỉ biết rằng đó là yêu.
Ngày đã về tới chiều muộn. Mưa đã dứt để lại khoảng xanh ráo hoảnh. Nhiên mở cửa phòng, chậu xương rồng chắc có lẽ từ lâu rồi không được chăm sóc, lớp đất đã khô cong lộ ra vài khe nứt toác, nghe tiếng mưa mát lành mà nhìn nó xanh hơn hẳn. Cô rót chút nước vào chiếc ly nhỏ và tưới lên những cánh xương rồng căng đầy ấy, tay mân mê lên mấy cái gai nhỏ xíu của lá.
Hạo là xương rồng. Anh gai góc như xương rồng, xương rồng dù không được chăm sóc và thậm chí là bị bỏ quên thì nó vẫn cố gắng bám trụ với sự sống của mình. Nhưng, bị bỏ quên quá lâu, sự sống dần chạm về tận cùng hư vô, xương rồng rồi sẽ chết, như chính bản thân anh.
Khi đã quen với cô độc, Hạo sẽ không biết cách để quan tâm và gần gũi với một ai khác ngoài bản thân mình.
Hạo trở dậy, anh đỡ sốt nhưng người anh vẫn như kẻ đi mượn, cơn mỏi kéo đến toàn thân khiến anh khó lắm mới bước ra ngoài. Và anh nhìn nụ cười hồn nhiên của cô gái đang xem chương trình hài trên tivi, một nụ cười trong veo và đầy thành thật với niềm vui. Nhiên nhìn thấy anh, rồi cô lúng túng không biết phải cư xử thế nào. Cô cười trừ, mãi mới nói ra được vài từ:
- Anh dậy rồi sao, em xin lỗi nếu tiếng tivi làm anh thức giấc.
- Đã rất lâu anh mới nghe thấy tiếng tivi trong nhà.
- Tại chờ anh tỉnh dậy lâu quá, trong khi đây là chương trình 1 tuần mới chiếu một lần nên em muốn xem ngay.
- Ừ, không sao, em xem tiếp đi. Tài liệu của anh em để ở đâu.
- Em để trên bàn làm việc rồi đó anh, mà anh mới ốm dậy đã làm việc ngay sao?
- Không lẽ anh lại ngồi xem cùng với em.
Nhiên cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Và việc cô vẫn ngồi ở đây xem tivi là một điều cũng thật ngớ ngẩn. Cô khẽ cười, tay với lấy chiếc điều khiển ngay trước mặt, tắt tivi đi.
- Vậy anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa.
- Không phiền, thôi không làm việc nữa, bật tivi lên anh giải trí đầu óc chút.
- Dạ…
Hạo ngồi xuống sát cô, tay anh bất lại chiếc tivi trong khi cô vẫn đang ngạc nhiên với những câu nói đùa cợt vừa rồi. Tay anh với túi bim bim trong tay cô, rồi ăn điềm nhiên. Một lúc sau, anh quay sang nhìn cô:
- Em có thể lấy tới đây chút bim bim hay cái gì đó ăn được không?
- …
Trong căn phòng khép kín chỉ còn lại tiếng cười. Phía ngoài ô cửa sổ, gió lại nổi lên báo hiệu một cơn giông sắp tới. Hà Nội hôm ấy, vẫn còn mưa.
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 25/3/2017.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.