Chủ đề nóng

Gái hầu rượu (Phần 6)

Huyền Trang Chủ nhật, ngày 02/06/2019 00:10 AM (GMT+7)
Aa Aa+
Nam dần vuốt ve lên cơ thể cô, hôn cô. Hân không né tránh. Cô đắm chìm trong nụ hôn ấy một cách cuồng si.
Bình luận 0

Chuyện xoay quanh cô sinh viên năm cuối Khả Hân. Cô gái nghèo dấn thân làm hầu rượu trong quán karaoke Thiên Cầm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Rồi cô gặp và có tình cảm với Khải Nam - một khách vip của quán. Rồi những cuộc gặp gỡ của cô hầu rượu và khách làng chơi sẽ đi đâu về đâu khi trong họ đều có tình yêu nhen nhóm?

Họ đứng yên trong tư thế như tình nhân của nhau ấy rất lâu cho đến khi Hân nín khóc (Ảnh minh họa)

Hân đã viết xong đơn thôi việc. Cô thở phào nhẹ nhõm. Để thoát khỏi sự lo sợ mỗi ngày thì đây là giải pháp tốt nhất. Sếp cầm tờ đơn của cô lên, ông ta đọc lướt tờ giấy, từ từ để xuống bàn rồi hỏi cô:

- Sao tự dưng lại muốn nghỉ, đãi ngộ công ty không đủ tốt với em?

- Không ạ, em có chút lý do cá nhân không tiện nói.

- Uhmmm… Như vậy hôm nay là ngày cuối cùng em làm ở đây. Lát em có bận gì không, đi cùng anh gặp khách hàng lần cuối cùng.

Hân lưỡng lự, thật khó khăn để nói ra câu từ chối vì đi cùng sếp tiếp khách là công việc của một trợ lý như cô và hôm nay thì chưa hết ngày làm việc.

- Vâng, được ạ.

- Em check mail, anh gửi cho em qua một số thông tin, đặt giúp anh một nhà hàng. Thôi được rồi, cứ để đơn ở đây và về đi.

- Vâng, vậy em xin phép.

Bữa tối với khách hàng diễn ra tại Metropolis, có lẽ là khách quan trọng nên sếp bảo cô đặt chỗ ở đây. Khi phục vụ vừa đi ra, sếp của cô đã gọi món luôn dù chưa thấy khách hàng đến.

- Không có ai đến đâu mà nhìn. Tối nay chỉ có anh với em.

Cô ngớ người không hiểu. Giờ cô mới để ý ra hôm nay sếp tự lái xe đưa cô đi chứ không gọi tài xế. Một bữa ăn sang chảnh nhưng khiến cô cảm thấy không hứng thú. Sau bữa ăn với không khí nặng nề, sếp đưa cô về. Khi tới trước cổng nhà trọ, lúc cô loay hoay chuẩn bị xuống xe, sếp cất giọng:

- Em không nhận ra anh sao?

- Dạ…

Ông ta dí sát khuôn mặt vào người cô hít hà:

- Trên người em vẫn là mùi hương này, nó khiến anh thấy thật dễ chịu và mất kiểm soát.

Cô đẩy người đàn ông đó ra khỏi cơ thể mình, nói trong sợ hãi:

- Anh làm gì vậy?

- Anh được em tiếp đón một lần ở Thiên Cầm và anh luôn nhớ mùi hương của em.

- Thiên Cầm…

- Tiếp nhiều khách quá nên không nhớ nổi là phải rồi.

- Em xin phép em về trước. Cảm ơn đã đưa em về.

Ông ta khóa cửa ô tô. Cô quay lại nhìn. Trong đôi mắt thèm thuồng của kẻ trải đời, cô như sắp bị ông ta chà đạp. Đôi tay ông ta quá to và khỏe, cô gần như không thể nào cựa quậy thoát ra. Ông ta liếm láp trên cổ cô, nơi vành tai cô và cảm giác về cái đêm định mệnh hôm ấy lại quay trở lại.

- Em không phải là đứa con gái còn trinh như ngày anh gặp em. Không phải em không nhớ anh là ai mà em nghĩ rằng anh sẽ không nhớ. Em còn nhớ anh nói rằng, sở thích của anh là phá trinh những cô gái trẻ. Và em thì không phải là đứa con gái còn trinh.

Hân nói to, nói vội vàng, bằng tất cả bản năng mong muốn được trốn thoát.

Ngay lập tức ông ta buông cô ra. Ngày ấy lúc gặp, ông ta nói rằng sẽ đợi cô lớn rồi mua cô ra khỏi Thiên Cầm, nuôi cô làm vợ bé của ông ta. Nhưng thật tiếc là cô không còn thấy ông ta quay lại Thiên Cầm thêm một lần nào nữa. Lần gặp lại trong buổi phỏng vấn chính, cô cũng cảm thấy bất ngờ. Cô luôn nghĩ rằng, ông ta không thể nhận ra cô là ai nên mới nhận cô vào làm dễ dàng.

Cô mở cửa xe bước xuống. Trong đêm muộn, cô gái trẻ lầm lũi bước đi, nghe tiếng đời nhiều nỗi chua chát và uất nghẹn. Mắt cay xè, nóng hổi những giọt nước tràn xuống. Nhưng đời mà, khi cô khóc, chỉ mình cô biết mình đang khóc.

- Đang khóc đó à?

Cô cố tình phớt lờ anh ta nhưng anh ta cứ lù lù gợi chuyện.

- Nay lại định làm giá nữa sao?

- Em mệt lắm, không còn sức mà nghe anh mỉa mai.

Nam kéo tay giật Hân lại. Hân ngã vào bộ ngực vững chãi của Nam, đau mà cô lại thấy cảm giác được che chở. Họ đứng yên trong tư thế như tình nhân của nhau ấy rất lâu cho đến khi Hân nín khóc. Nam thả cô ra khỏi vòng tay mình, hỏi cưng nựng:

- Thấy dễ chịu hơn chưa?

Hân gật đầu, cô khẽ cười. Lúc cô thấy bản thân khó khăn nhất thì Nam luôn xuất hiện như định mệnh của cô vậy. Anh ta có vẻ cũng nam tính và đàn ông đó chứ.

- Đi uống rượu với anh không? Vừa hay hôm nay anh cũng chán đời nên đến rủ em uống rượu.

- Cũng được, em xin nghỉ rồi, mai không phải đi làm.

Quán Club hiện lên ồn ào và náo nhiệt. Hân và Nam quấn lấy nhau trong những điệu nhảy và men rượu chếnh choáng, họ thân thiết đến bất ngờ. Nam dần vuốt ve lên cơ thể cô, hôn cô. Hân không né tránh. Cô đắm chìm trong nụ hôn ấy một cách cuồng si. Những kẻ luôn cô độc nay đến với nhau ngọt ngào quá đỗi, không còn những ràng buộc giữa tình – tiền mà tự nguyện như bản năng vốn có của những kẻ khao khát yêu thương.

***

Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0H15 ngày 2/6/2019.

Chỉ ”tình một đêm” nhưng tôi không thể quên được cô gái ấy

Khi chúng tôi vừa vào căn hộ, cô ấy đẩy tôi xuống ghế sofa và bắt đầu thì thầm vào tai tôi đầy kích thích

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem