Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong những chiếc cặp mới, sách vở còn thơm mùi mực in. Nhìn những gương mặt ngây thơ hớn hở ấy, người lớn cũng vui lây niềm vui con trẻ. Nhưng vẫn còn nhiều em nhỏ mà hoàn cảnh và số phận không cho các em có được những niềm vui lớn lao ấy. Nhà nghèo, có cái ăn và được đến trường với thầy cô, bè bạn đã là rất nhiều với các em, nói gì đến đủ đầy sách vở và có xe đạp để đi...
Ân Hoàng Giang- học sinh lớp 9 Trường THCS xã Ninh Lai (Sơn Dương, Tuyên Quang) khoe chiếc bánh xe đạp cũ thải ra từ chiếc xe của bố mà em cất giữ trong bếp, mong một ngày đủ phụ tùng để lắp chiếc xe đạp cho riêng mình.
Mẹ mất do bệnh u não năm 2014, bố làm xa mấy tháng mới về, 3 anh em Giang trông nom, đùm bọc lẫn nhau.
Trường xa nhà, cả 3 anh em Ân Hoàng Giang dùng chung nhau 1 chiếc xe đạp.
Con nghé được Lê Văn Hiếu chăm sóc rất cẩn thận, vì đây là “sổ tiết kiệm” của cả nhà, trong đó có niềm mong ước của em là một chiếc xe đạp mới.
Bố Hiếu bị tai nạn lao động từ năm 2010, mẹ bươn chải lao động ở Hà Nội ít về. Hiếu và chị thay mẹ chăm bà nội bị liệt nửa người. Việc nhà vất vả thế mà các em đều rất chăm học.
Chưa nói được đôi câu chuyện, nước mắt ràn rụa trên gương mặt người đàn bà gầy gò, bệnh tật, mới 40 tuổi đã phải chống gậy mới đứng lên được. Hai mẹ con chị Lục Thị Năm (xã Ninh Lai) sống trong căn nhà bé xíu không có chút đồ đạc gì đáng giá.
Trong lúc các bạn chơi đùa, Lục Vinh Quân (11 tuổi) - con chị Năm giúp mẹ xách nước, thổi cơm.
Xong việc nhà, Quân thường mượn xe đạp tập trong ngõ. Niềm ao ước của Quân là có 1 chiếc xe đạp mới vừa vặn với thân hình nhỏ bé của cậu.