- Đà Lạt hỏng rồi. "Thành phố trong rừng thông" không còn nữa. Danh hiệu "Thành phố sương mù" thì vẫn còn, thậm chí còn hơn xưa, giữa trưa vẫn có "sương mù" vì... bụi mù mịt do xây dựng nhà cửa, đào đường, còn khủng khiếp hơn cả Sài Gòn. Do xây dựng tràn lan, dẹp bớt rừng thông nên khí hậu cũng không còn mát mẻ như xưa. Lên Đà Lạt mà vẫn phải chịu nóng, ra đường phải đeo khẩu trang thì lên làm gì?
- Hay ra Vũng Tàu?
- Thôi! Nghe nói ở dưới "chém" dữ lắm. Thiên hạ đang tẩy chay ông xuống làm gì. Tôi chẳng dại đâu.
- Đừng lo, tôi bao hết. Sáng đãi ông mì gói với tôm hùm, trưa tôm, cua, cá, mực, đến tối thì ba ba, rùa, rắn... Muốn ăn gì thì được cái đó.
- Giàu nhỉ! Xuống đó ăn rau muống, tôm tép thường thôi mà hóa đơn đã cả triệu đồng rồi, báo chí mấy hôm nay phản ánh quá trời, huống hồ ông lại ăn toàn đặc sản như thế?
- Thì ăn xong, mình bảo tính tiền, hóa đơn bảo đảm sẽ rất "khẳm", mình lại báo cơ quan chức năng là mình ăn có... rau muống thôi. Bảo đảm người ta tin mình chứ không tin quán. Chẳng lẽ vào bệnh viện “nội soi” xem ông đã ăn gì? Coi như thay trời hành đạo, giành lại công bằng cho những người bị "chém" trước đó.
- Đi ăn giật cũng công đức gớm?
MÕ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.