Lâm Hùng - một chàng trai trẻ phong độ, điển trai, có một tình yêu mãnh liệt với Lan Nhi. Nhưng rồi, người con gái anh yêu thương hơn cả bản thân đã bán mình để có được danh tiếng trong con đường showbiz.
Vì hận thù, anh quyết định nghe lời bố cưới Lam làm vợ. Hai người chấp nhận kết hôn vì hai mục đích khác nhau. Nhưng liệu rồi, sau đám cưới không tình yêu đó, giữa Hùng và Lam có tìm được tiếng nói chung hay không?
|
Phần 3. Gay cũng biết ghen
Lam lặng lẽ, thất thần bước về phòng. Nàng không bật điện. Nàng cần phải giấu kỹ khuôn mặt mình. Lâm Hùng, người đó không phải là đàn ông? Đáng nhẽ ra nàng phải lấy làm vui mừng, cớ sao, Lam lại thấy mình như vừa bước hụt vào cuộc đời.
Cái cảm giác bị hẫng ấy khiến tâm trí nàng rối lên. Đôi bàn tay khẽ run rẩy. Nàng cắn chặt môi mình! Nàng sẽ sống như thế nào giữa hai người đàn ông này? Rồi nàng nghĩ tới những câu chuyện tương tự mà nàng đã đọc. Đột nhiên, Lam thấy một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng mình. Lẽ nào, nàng sẽ là phương tiện duy trì nòi giống cho gia đình này?
Nhiều khi đi làm về mệt mỏi, bước vào căn phòng này, anh lại thấy mình nhẹ lòng hơn (Ảnh minh họa)
Ánh điện bật sáng, bóng dáng cao lớn của Lâm Hùng đổ trên nền nhà. Lâm Hùng biết Lam đã nghe được chuyện giữa hai cha con anh. Bây giờ, thì hai người họ đang đứng đối diện nhau.
Lam cố lấy lại bình tĩnh, cô nhìn Lâm Hùng:
- Ờ, tôi hoàn toàn không có phân biệt giới tính. Chỉ là, hôm nay, bố anh nói, muốn chúng ta có con. Nhưng tôi nghĩ là… là…
Hùng nhìn vẻ mặt lúc đó của Lam mà lòng bỗng dưng nổi sóng. Anh không thích, hoàn toàn không thích cái ý nghĩ đang diễn ra trong đầu Lam: Anh chỉ là một thằng gay! Nhưng anh im lặng.
Lam không ngủ được, cô biết Hùng cũng vậy, anh đứng đốt thuốc cả buổi tối. Căn phòng bỗng trở nên u ám tới lạ. Gió lạnh ngoài kia như con chó đi hoang đang rít lên trong cơn tuyệt vọng. Đôi mắt Hùng nhìn xa xăm qua tấm kính trong suốt. Lam bỗng dưng muốn an ủi Hùng một điều gì đó.
Thật ra, nếu anh ta là gay, thì chẳng phải, họ có thể làm bạn với nhau sao? Họ sẽ có một nửa con người giống nhau kia mà. Thậm chí, nàng có thể để Hùng ngủ cùng nàng hằng đêm như hai người bạn tâm giao. Nghĩ vậy, Lam khẽ hắng giọng:
- Anh không giống với gay lắm. Tại sao anh lại hút thuốc như thế?
Hình như nó không giống một câu an ủi. Nên Hùng không tỏ thái độ gì. Lam cố vắt óc nghĩ ra một cái gì đó hay ho hơn, dễ mủi lòng hơn nhưng nàng không làm được. Mãi sau nàng mới cất tiếng: Này, đêm nay anh lên giường ngủ cho cho ấm!
Hùng khẽ nhếch mép cười. Cô gái này, quá là coi thường anh. Sự nhạy cảm của cô ta chắc là bằng không. Hùng cắn đầu lọc thuốc hằn in vết răng, dụi nó xuống gạt tàn rồi đưa mắt nhìn Lam, đôi mắt nâu với cái nhìn chiếu thẳng, nghiêm nghị khiến Lam có chút run rẩy. Nàng nghĩ, đúng là bây giờ đàn ông đã đẹp lại toàn yêu nhau, không dành cho phụ nữ nữa! Nhưng câu nói của Hùng làm cho nàng tỉnh táo trở lại:
- Tôi hoàn toàn có khả năng làm được điều mà bố tôi đã yêu cầu hai chúng ta!!
Lam chợt giật mình vì điều này hoàn toàn có thể xảy ra bởi, nhiều chàng gay vẫn giấu diếm giới tính của mình bằng việc lập gia đình và sinh con. Lam chợt thấy cổ họng cứng đơ khiến nàng không thể nuốt trôi nước bọt trong họng. Nàng không muốn bị biến thành vật hi sinh như thế. Không thể tin được, đó chính là âm mưu của họ. Thật nham hiểm.
Giọng Lam có chút thăm dò:
- Nhưng, thật sự, là anh cũng không có hứng thú với tôi còn gì?
Hùng nhìn Lam một lát rồi thở dài:
- Đúng thế. Dù sao, cô biết rồi, tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Cô, hoàn toàn không phải là mẫu người tôi thích! Bây giờ thì chúng ta có thể đi ngủ chứ?
Lam gật đầu:
- Ồ, Tất nhiên, tất nhiên… rồi!
Đúng lúc đó thì điện thoại Lam báo có tin nhắn. Bây giờ là hơn mười một giờ, là của Phong: Anh không ngủ được!
Lam khẽ cười nhưng nụ cười đó không thoát khỏi ánh mắt của Lâm Hùng: Xin nhắc cô, cô đang là vợ tôi. Và dù là gay tôi cũng không thích vợ mình đêm đêm nhắn tin tình tứ với một thằng đàn ông khác!!
Lam quay nhìn Hùng:
- Chúng ta có nên thỏa thuận với nhau một chút không?
Hùng nhìn vẻ mặt của Lam, cơn tức chỉ chực nổ tung ra. Nhưng anh muốn biết cô gái này muốn làm gì khi đã là vợ anh:
- Cô định thỏa thuận gì với tôi?
- Này nhé, thật ra thì hai chúng ta hoàn toàn không hề yêu nhau đúng không?
- Cô thấy thế à?
- Đúng!
- Tôi cũng chỉ vì thỏa thuận mà lấy anh. Sau ba năm tôi sẽ tự li dị với anh thôi. Khi tôi lấy lại được căn nhà của mình, tôi sẽ rời đi nên anh là đàn ông hay gay đều không quan trọng với tôi. Hơn nữa, tôi cũng có người tôi thích. Anh cũng vậy nên…
Hùng nhìn chằm chằm vào cái miệng xinh xắn đang thao thao bất tuyệt kia. Thì ra, cô ta mới là người lợi dụng anh, không ngờ, có ngày, Lâm Hùng lại bị một cô gái ngốc mang ra làm vật thế mạng. Giọng anh lạnh lẽo:
- Nên sao?
- Nên, tôi sẽ để anh tự do sống như anh muốn, anh có thể đi với bạn tình của anh thoải mái (thể nào anh chẳng có). Tất nhiên nếu anh nói thì tôi nghe, còn nếu anh giữ bí mật thì tôi cũng không có tò mò thọc mạch vào chuyện riêng tư của anh. Chúng ta hoàn toàn không nên can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau. Tôi sẽ yên phận làm vợ anh ba năm, không nói nửa lời với ai anh là gay, không để lộ chuyện tại sao chúng ta ly hôn. Nghĩa là danh dự của gia đình anh vẫn được bảo toàn. Được không?
Lâm Hùng khẽ nói:
- Nhưng hình như bố tôi còn một yêu cầu nữa là cô phải sinh cho gia đình tôi một đứa con đấy!.
- Không được. - Lam nhảy lên.
- Nếu cô thấy không được, vậy tôi có một điều kiện khác.
- Được, anh nói đi. Miễn là không phải sinh con.
- Trong ba năm ở đây, cô tuyệt đối không được thích người đàn ông nào!
- Anh điên à?
- Cô là vợ tôi, tôi không thích người ta nói: trên đầu tôi được cô vợ trẻ mới cưới cắm cho một cái sừng rất dài! Vì là gay nên tôi càng không thích sừng.
Lam chợt nghĩ, nàng cũng mới hơn 20 tuổi. Phong cũng vậy, hai người dù biết nhau được một thời gian khá dài, nhưng cũng chưa có gì là sâu đậm, đợi thêm chút thời gian nữa để tìm hiểu nhau cũng tốt. Chuyện yêu đương nàng cũng không quá vội vàng. Nàng muốn lấy lại căn nhà và muốn sự nghiệp của nàng phát triển. Đó mới là mục tiêu nàng muốn có! Lam nhìn Lâm Hùng:
- Được, vậy chúng ta cũng nên ghi ra một bản cho rõ ràng. Tôi vốn thật thà nên khó thắng nổi kẻ gian như anh.
Nhìn cô gái cặm cụi viết với vẻ mặt vô cùng căng thẳng, Lâm Hùng bất giác mỉm cười.
Lâu nay, anh đã quen với hình dáng ấy trong căn phòng mình. Nhiều khi đi làm về mệt mỏi, bước vào căn phòng này, anh lại thấy mình nhẹ lòng hơn. Có cái gì đó sống động và chân thực hơn cuộc sống hàng ngày anh phải diễn.
Con của một nhà biên kịch tài hoa nên chắc chắn, anh diễn giỏi là lẽ đương nhiên. Anh đang tự hỏi mình, thật sự trong cuộc đời này, anh có thể sống chân thực với ai, ai có thể nhìn ra thực sự con người của anh? Một thằng đàn ông thất bại và cô đơn!
***
Chín giờ tối, không thấy Lam về, điện thoại gọi mấy lần không được. Hùng bắt đầu sốt ruột. Rút cuộc, cô ta đi đâu? Trời thì đang mưa, những ngày cuối mùa đông trời càng lạnh tê tái hơn. Đang đứng ngồi không yên thì Hùng nhận được điện thoại của Lam, nhưng khi nghe giọng nói thì anh khựng lại. Lan Nhi, tại sao cô ấy lại gọi điện cho anh bằng máy của Lam? Lan Nhi cũng nhận ra giọng Hùng. “ô.xã” trong danh bạ của Lam tại sao lại là Lâm Hùng? Lan Nhi cũng không hiểu. Nàng thấp thỏm ngồi chờ Hùng tới.
Hùng bước vào quán với khuôn mặt lạnh lùng nhất, anh đảo mắt qua một lần và nhận ngay ra Lan Nhi, bên cạnh Lam đang nằm nửa thân trên lên bàn. Có lẽ là quá say. Ý nghĩ vụt qua đầu anh: Tại sao hôm nay cô ta lại say tới vậy? Anh không nhìn Lan Nhi mà tiến thẳng tới bế xốc Lam lên tay, Lan Nhi giữ tay Hùng lại:
- Lâm Hùng, Lam là vợ của anh sao?
Hùng lạnh lùng:
- Không lẽ là cô?
- Hùng à! Em xin lỗi, em biết mình không có tư cách, nhưng, anh yêu cô ấy sao?
Hùng không quay lại, giọng anh vẫn lạnh lẽo như thế:
- Đúng, tôi yêu cô gái này còn hơn cả tính mạng tôi!
Tay Lan Nhi buông thõng, cô không nói được lời nào. Hùng bước tiếp những bước dài ra cửa. Trái tim anh có đôi lần nhói lên!
Hùng quẳng Lam vào ghế sau xe, anh đóng cửa lại và chạy tới hiệu thuốc gần đó, mua thuốc giải rượu và một chai nước. Anh nâng đầu Lam dậy, cố cậy miệng cô nhét viên thuốc vào. Nhưng chưa kịp nhét viên thuốc vào miệng thì bị cô tát bốp cho một cái vào mặt đau điếng. Miệng Lam lải nhải: Thằng khốn, dám bóp mồm chị đau! Rồi đổ vật mình xuống ghế!
Lâm Hùng nghiến răng, lần này anh bóp mạnh hơn khiến Lam nhăn mặt nhưng không chống cự được vì chân anh đã kẹp chặt cánh tay hư đốn đó. Cho Lam uống xong thuốc, anh cởi áo khoác đắp lên cho cô rồi mới nổ máy chạy xe về.
Bóng Lan Nhi bé nhỏ, dần dần xa mờ trong cơn mưa phùn đặc quện lạnh lùng. Nếu như, anh không phải là con của nhà biên kịch Lâm Vương mà chỉ là con của một người bình thường, có lẽ số phận của cô không bi thảm tới vậy và chính anh cũng không rơi vào mối tình bi kịch như thế. Nếu như một ngày nào đó, cô biết được người đàn ông mà cô lên giường đêm ấy là cha của Lâm Hùng thì cô sẽ như thế nào? Tất cả chỉ bởi con người không thắng được cơn tham vọng của lòng mình và không biết trên đời này, bên kia đỉnh cao là dốc thẳm.
(Còn nữa)
Lâm Hùng đã rất bất ngờ khi biết Lan Nhi là bạn thân thiết của Lam. Liệu sau khi biết được chuyện này, tình bạn của hai cô gái có thay đổi? Và liệu Lâm Hùng có trở lại với người con gái anh đã từng yêu thương hơn cả chính mình? Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 16/07/2017.
Chưa kết hôn tôi đã sức cùng lực kiệt, tôi sợ kết hôn rồi cũng chẳng được dài lâu.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.