Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo dân gian, nghi thức hầu đồng, hay hầu bóng gồm một chuỗi lễ tiết và do những người được "nhà Thánh chọn” để làm các công việc lễ bái, chiêm bái kính thỉnh các đấng thần linh thờ trong điện Mẫu.
Những người này gồm các cung văn lo đánh nhạc và hát chầu văn (còn gọi là hát văn, hát bóng, hát hầu đồng); một con công lo minh họa thể hiện bóng Thánh qua diễn xuất và múa theo lời hát cùng nhiều người đến dự, vây quanh phù trợ.
Hầu đồng là một nghi thức sinh hoạt tín ngưỡng dân gian. Ảnh: Huyền Phương. |
Các đấng thần thánh thờ trong điện Mẫu là các quận gia thị thần của Mẫu, có sự tích lưu truyền trong dân gian. Mỗi sự tích này còn được soạn thành văn, có sự biến giản lược, hơi thiên về ngao du ngoạn cảnh để ngợi ca thân thế, sự nghiệp của từng vị thánh.
Người xưa cho rằng, trong vũ trụ có bốn thế giới: Thế giới trên trời (được coi là nơi trú ngụ các tác nhân gây mưa); thế giới dưới nước; thế giới rừng (nơi sinh ra, nơi quần tụ của tổ tiên) và thế giới người nơi trần thế. Các thế giới này đều do các mẹ (Mẫu) cai quản.
Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thoải, Mẫu Thượng Ngàn và với riêng Mẫu Liễu Hạnh như một sáng tạo của nhân dân thế kỷ XVI - một thế kỷ loạn lạc luôn luôn. Vì thế, Đức Thánh Mẫu trở thành chỗ dựa tâm linh để "cứu khổ, cứu nạn cho người dân".
Về giá trị nghệ thuật, hầu đồng thực chất là sự tái diễn lại những cử chỉ, động tác của các "vị Thánh" cùng với lời hát, tiếng đàn của cung văn. Những động tác, nghi lễ này còn được coi là một phức thể văn hóa, nó tạo ra một không gian "ảo" với bóng dáng của các vị Thánh thần; do đó không thể tách rời riêng từng giá trị của làn điệu, lời ca hay động tác, mà là một sự tổng hoà trong một nghi thức, được đúc kết, lưu truyền trong dân gian.
Vì thế, hầu đồng, lên đồng mang ý nghĩa tôn vinh công trạng của các nhân vật trong lịch sử dưới hình thức diễn xướng, thể hiện giá trị nghệ thuật qua phần nghi lễ và hát văn.
Khi hát văn và trình diễn minh họa, cứ hết đoạn về sự tích một vị thần nào đó thì được quan niệm là một giá đồng, giá bóng. Riêng đối với các vị thần tối thượng như thánh Mẫu và các đức vua, là những đấng mà người trần mắt thịt không thể thấy được hình hài, nên quan niệm dân gian cho rằng các vị sẽ không nhập vào những thân xác phàm tục. Vì vậy mà chỉ có các giá như: Giá Quan lớn, Ông Hoàng, Bà và Cô Cậu, Ông Hổ, Ông Lốt…
Do bản hát văn kể các sự tích và tính cách của các vị giáng đồng khác nhau, nên mỗi giá đồng được quy định bởi một hình thức nghệ thuật tương hợp. Như giá các Quan lớn, Ông Hoàng phải thể hiện sự uy nghiêm, hùng dũng, có múa hèo, múa kiếm đi kèm hát phú, lưu thủy nhịp một. Giá chầu Bà phải thể hiện sao cho duyên dáng, dịu dàng với múa quạt dệt gấm thêu hoa, chèo đò kèm theo hát duyên dáng, hát xá, hòa khoan. Một buổi hầu bóng bao giờ cũng hầu trước tiên là Tam Tòa Thánh Mẫu, rồi mới đến các Quan, các Cô, Cậu.
Trong dân gian, quan niệm xưa cũng cho rằng, Mẫu là đức Thánh, nhưng vẫn ở giữa cuộc đời, đi sát để chăm chút cho con người nơi trần thế. Vì vậy, để ca ngợi công tích, đức độ của Mẫu, không thể tụng kinh bình thường, mà phải hát, phải múa tận tâm, hoành tráng.
Và như thế, một buổi hành lễ nơi cửa Mẫu qua sự hiện diện của các vị giáng đồng với sự cộng cảm, phù trợ của nhiều người từ lâu đã trở thành một hình thức sinh hoạt, chiêm bái và trình diễn y phục, mang nét đặc trưng văn hóa tâm linh và có ở khắp mọi miền trên đất nước ta. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy nghi lễ và phong tục hầu đồng vốn thường bị huyễn hoặc, lợi dụng mê tín, làm sai lệch bản sắc văn hóa tâm linh vốn có.
Huyền Phương