Theo HLV Lê Thụy Hải, ngay từ những câu chuyện tưởng như “nhỏ” như thế, nhưng thử hỏi, các tuyển thủ có cảm thấy được tôn trọng không? Và có thực sự, tuyển Việt Nam được chuẩn bị chu đáo ở mức tốt nhất không? “Người khác có thể không quan tâm, nhưng tôi thử hỏi, tại sao sau trận bán kết lượt đi tối 7.12, trưa 8.12 thì Malaysia đã có mặt tại Hà Nội và bước vào tập luyện ngay buổi tối cùng ngày. Còn tuyển Việt Nam, tối 8.12 mới về nước?!”, ông Hải nói.
HLV Lê Thụy Hải cho rằng các tuyển thủ trẻ không giữ được sự bình tĩnh cần thiết khi tiếp cận trận bán kết lượt về với Malaysia
Dưới góc nhìn chuyên môn, HLV Lê Thụy Hải phân tích thêm: “Nhìn lại cả quá trình thi đấu tại AFF Cup 2014, theo tôi, chỉ có trận bán kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam thể hiện được lối chơi mạch lạc, rõ ràng. Đó là trận đấu Malaysia thi đấu trên sân nhà trước 8 vạn CĐV và họ phải tấn công để xác lập ưu thế. Trong thế trận đó, chúng ta đã có đấu pháp hợp lý và giành chiến thắng nhờ những pha phản công sắc sảo. Với chiến thắng 2-1 ở trận lượt đi, đáng ra tuyển Việt Nam có thể kiểm soát được tình thế. Đối thủ chắc chắn sẽ phải chơi tấn công ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình và chúng ta hoàn toàn có thể lặp lại những gì đã làm trên sân Shah Alam. Nhưng tiếc là các cầu thủ lại dâng cao để đối phương khai thác những khoảng trống mênh mông”.
Hỏi phải chăng HLV Miura đã sai lầm trong chỉ đạo đấu pháp? HLV Lê Thụy Hải nói: “Tôi không nghĩ như thế! Tôi tin ông Miura nhìn rõ vấn đề, nhưng các cầu thủ trẻ ở đội tuyển Việt Nam đã không đủ bản lĩnh và bị cuốn đi khi được chơi trên một sân vận động với sự cổ vũ của hơn 4 vạn khán giả nhà. Thời gian qua, các tuyển thủ được tung hô nhiều quá, lại thêm chiến thắng ở lượt đi nên họ không còn làm chủ được mình, ai cũng muốn chứng minh mình hay, mình giỏi trong trận lượt về và đã phải trả giá. Ở đây, tôi muốn nói đến vai trò của các trợ lý. Họ đã làm gì để hỗ trợ HLV Miura, giúp các tuyển thủ trẻ quán triệt tư tưởng trước khi bước vào trận lượt về?”.
HLV Lê Thụy Hải phân tích tiếp: “Đối thủ không đá trung lộ nên vai trò của cặp tiền vệ trung tâm Huy Hùng – Hoàng Thịnh gần như bị “vô hiệu hóa”. Họ chỉ đá biên, nhưng hai tiền vệ cánh là Thành Lương, Huy Toàn lại không lùi về hỗ trợ phòng ngự. Tuyến giữa cũng không tranh chấp quyết liệt từ xa, để đối phương thoải mái ngắm nghía, đưa ra những đường chuyền vào khoảng trống mênh mông sau lưng các hậu vệ”.
Về 4 bàn thua, ông Hải “lơ” nói: “Bàn đầu tiên, cứ cho là đối thủ đã hay đi, khi họ chuyền 1 đường khá sắc từ cánh phải vào cho tiền đạo ở tư thế trống trải và với kinh nghiệm còn non của mình, thật khó để hậu vệ biên Ngọc Hải có thể bó vào trong kịp nên phải phạm lỗi. Bàn thua thứ 2, mới thật ngớ ngẩn. Tôi nghĩ, kể cả có kém đi nữa, Văn Biển cũng có thể phạm lỗi với đối thủ từ ngoài vòng cấm chứ ai lại che chắn thiếu an toàn, để đối thủ băng cắt lên ghi bàn. Còn thủ môn Nguyên Mạnh, tình huống đó ra làm gì, nếu cứ đứng trong khung gỗ thì đã có thể thoải mái kiểm soát tình hình. Bàn thua thứ 3 nữa, tôi không trách Tiến Thành đá phản lưới, mà một lần nữa, Nguyên Mạnh lại “xuất tướng” sai. Bàn thua thua thứ 4, chúng ta có rất đông người trong vòng cấm, vậy mà chẳng ai kèm người, để 3-4 cầu thủ Malaysia khuấy đảo, ghi bàn”.
Cuối cùng, HLV Lê Thụy Hải chốt lại: “Các bạn hãy nhìn lại xem, chúng ta có độ ổn định như Thái Lan đâu. Chúng ta chơi trận hay, trận dở. Trận cuối vòng bảng gặp Philippines, chúng ta thắng trong bối cảnh họ chỉ cần hòa là đoạt ngôi đầu bảng, thậm chí thua (và thực tế đã thua 1-3), Philippines cũng đã vào bán kết, hoàn thành mục tiêu của họ. Còn Thái Lan, họ chơi trận nào cũng rất đều đặn, cầu thủ của họ rất đồng đều. Chỉ cần đối thủ chơi yếu đi một chút là họ lấn lướt ngay và trận thắng thuyết phục 3-0 trước Philippines ở trận bán kết lượt về là ví dụ. Vậy nên, cũng không có gì phải quá thất vọng khi đội tuyển dừng chân ở bán kết AFF Cup 2014”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.